Chương 111Sinh Hồn
“Mình đang ở tầng hầm, lại ở vị trí ngũ sát, nhưng đang ban ngày, không biết ở trong có cái gì.” Khúc Sầm Sĩ thấy rõ Thần Ca đang bất an.
Khúc Sầm Sĩ cản Thần Ca lại: “Em đi trước cho, nếu không quá khó thì em có thể xử lý, nếu là Lý Gia Mưu thì mình bỏ chạy. Mập,” Thị Tử gọi, “Hay là mày ra ngoài trước đi.”
“Biến! Lão tử đây là đồ bỏ không à, lúc này bảo lão tử ra ngoài!” Mập là người như vậy, bình thường nói chuyện dễ nghe, nhưng chỉ lên cơn giận là đổi sang ngữ khí này ngay. Thị Tử cũng không cố, phân công luôn: “Chút nữa nếu tao ném đồng tiền ra thì mọi người chạy ngay, không được quay đầu lại.”
Thần Ca gật đầu nhưng tay nắm chặt cuộn chỉ đỏ, hắn không phải loại người sẽ chạy trốn, giống như lúc trước Cảnh Thúc cũng nói với hắn như thế, nói rằng nắp quan tài mở nếu có dị thường thì chạy ngay. Kết quả, quan tài mở nắp, hắn chạy, Cảnh Thúc bị què chân. Mà quan tài đó có chuyện cũng do sai lầm của hắn.
Từ khi đó hắn đã hạ quyết tâm nếu sau này gặp chuyện như vậy thì cho dù chết hắn cũng không lùi về phía sau một bước.
Khúc Sầm Sĩ chậm rãi tới gần chiếc xe, dùng đồng tiền âm gõ gõ cửa sổ xe, như vậy, âm thanh sẽ truyền tới thế giới bên kia, thứ ở trong xe sẽ nghe được, hơn nữa cũng sẽ biết là hắn không có ác ý.
Khúc Sầm Sĩ gõ cửa sổ một lúc, trong xe không có gì xảy ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2463059/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.