Chương 112
Lôi Lôi sợ hơn Mập nhiều, cô khóc la suốt vì không hiểu sao lại quay lại nơi này. Rõ ràng là phải có đông người, nhưng lại chỉ nhìn thấy hai người trong sân trường. Ánh đèn vàng mờ ảo soi gốc cây mà ban nãy đã đi qua. Cả hai không nhớ đã quay lại nơi này bao nhiêu lần nữa, dù cho họ có đi về phía trước bao nhiêu lần.
Theo Lôi Lôi nhớ, ra khỏi khu phòng học thì bên trái là vườn hoa nhỏ, tiếp theo là một quảng trường nhỏ, kế tiếp là cổng chính của trường. Nhưng bọn họ đi qua vườn hoa rồi mà chẳng thấy quảng trường nhỏ đâu.
Mập nhiều lần lấy điện thoại ra định gọi cho Thị Tử và Thần Ca nhưng đều không gọi được. Mãi mới thông máy thì chỉ nghe tiếng loạt xoạt mà thôi.
Sau hơn mười phút lúc sau, Lôi Lôi đã xuất hiện cảm giác thật bất an. Khuôn mặt nhỏ của cô nhăn cả lại, không còn để ý tới xấu đẹp nữa. Hơn nữa trước đó cô còn thấy Cao Dương, Mập nghĩ Lôi Lôi chắc hoảng đến điên mất.
Nên khi Lôi Lôi khóc lóc lo sợ, hắn đưa tay ôm lấy cô: “Lôi Lôi à, Lôi Lôi, thôi, sẽ không sao đâu! Vệ Lăng ca đang ở bên em này.”
“Vệ Lăng ca, mình không ra được bên ngoài. Là Cao Dương đó, Cao Dương huhu, Vệ Lăng ca, em sẽ phải chết sao? Như Cao Dương vậy…” Lôi Lôi vừa khóc, vừa không ngừng lặp lại những lời này.
Dù cho lúc này Mập đang ôm cô, cô lại ngẩng đầu lên, đẩy hắn ra, rồi lại nhìn quanh sợ hãi. Mập muốn đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2463061/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.