🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Bạch Tẫn Thuật nói xong câu đó, chủ nhiệm Tôn vẫn đang không ngừng rít gào rbỗng chốc có một giây ngưng lại.

Ông ta dường như không biết mở miệng nói gì bây giờ nữa.

Các nhà đầu tư vẫn đang xem trực tiếp cũng sững sờ, rõ ràng là hai ba giờ khuya, lại đột nhiên bắn ra một đống bình luận:

【? Hả?】

【Nói gì vậy ông cố ơi?】

【Khoan đã, tại sao lại là em trai chứ không phải em gái vậy! Có phải ảnh đã để lộ ra thuộc tính kỳ lạ nào rồi không hả!】

【Tôi là người mù, xin hỏi đây là khu vực tình cảm hay là phòng phát trực tiếp báo cáo tiến độ điều tra của Tổ Chức vậy?】

【Ông mù, tôi trả lời thì ông cũng có thấy đâu.】

【Chủ nhiệm Tôn: Mẹ nó, khùng hay gì.】

【Khoa chỉnh hình nước Đức là gì nữa trời.】

【Đây là khu phát trực tiếp của Trung Quốc, khoa chỉnh hình nước Đức thì ra chỗ khác chơi!】

【Chủ nhiệm Tôn: Tôi cạn lời rồi, còn bạn?】

【Tôi cũng hạn hán, sa mạc lời luôn.】

【Diễn kịch hả má?】

【Diễn thì sao? Cuộc đời là một vở kịch, đoạn giữa quên rồi, offline! Offline luôn!】

"Thầy Tôn" trên màn hình, chủ nhiệm Tôn vẫn không ngừng rít gào, chàng trai tóc dài không biết từ đâu rút ra một chiếc khăn tay, cách lớp vải nắm lấy đôi bàn tay khô gầy đáng sợ với móng tay nhọn hoắt, không thể nhịn được nữa mà nói, "Người lớn tuổi tốt nhất là nên chú ý giữ gìn sức khỏe."

Chủ nhiệm Tôn bị cậu ta nắm tay không thể động đậy, kẹt cứng nửa ngày không nói nên lời.

Bạch Tẫn Thuật biết rõ năng lực chiến đấu của mình, đối mặt với bác sĩ đột nhiên dị hóa này, cậu không giỏi thể thuật, không thể trực tiếp khống chế chủ nhiệm Tôn rồi phản sát; cũng không thể xông ra ngoài bỏ chạy, sau khi quy tắc bị kích hoạt, bỏ chạy là cách đối phó vô dụng nhất.

Trần Phi nói mình không thuộc khoa ngoại tổng quát thì bị bác sĩ xé rách để tạo ra vết thương hở, Lưu Mai Tâm phủ nhận mình bị bệnh tâm thần thì kích hoạt chứng rối loạn phân ly và động kinh.

Cho nên chỉ cần cậu không phủ nhận bệnh về xương khớp của mình, thì khả năng cao sẽ không có chuyện gì. Nếu cậu ứng xử sai lầm, kết quả tệ nhất có lẽ cũng chỉ là đột nhiên bị gãy xương.

Cậu có lòng tin vào vận may của chàng trai tóc dài, chắc sẽ không xui xẻo đến mức bị gãy xương sườn hay gãy xương chân ảnh hưởng đến hoạt động, vẫn có thể ứng phó được.

Huống chi chàng trai tóc dài cũng có lòng tin vào bản thân, hắn ta là một sinh vật trời sinh thích theo đuổi nguy hiểm, đi trên bờ vực thẳm, nếu không cũng sẽ không chủ động tiến vào nơi này để mạo hiểm.

Giống như bây giờ, miệng thì khách sáo, thần thái quan tâm, nhưng động tác tay lại hoàn toàn ngược lại.

Cổ tay của chủ nhiệm Tôn bị anh chàng tóc dài tránh né nắm bằng khăn tay cũng đã thả ra: "Chị Hà trực ban tối nay chắc có kem dưỡng da tay và bấm móng tay, thầy Tôn nếu không ngại thì có thể mượn dùng."

Chủ nhiệm Tôn hiện tại vẫn còn hình dạng quái vật ngơ ngác một giây.

"Ý em là, với tư cách là bác sĩ..." giọng điệu của chàng trai tóc dài khó nói nên lời, "Vẫn nên chú ý vệ sinh cá nhân một chút thì hơn."

Cậu đã nói rồi, cậu ta mắc chứng sạch sẽ quá mức.

Quái vật có thể đáng sợ, nhưng không thể ghê tởm.

So với chị Hà chỉ kéo dài cổ ra, anh ta càng không thể chịu nổi chủ nhiệm Tôn sau khi dị biến móng tay vừa dài vừa nhọn, da dẻ toàn thân xanh mét, không ngừng rỉ ra chất nhầy màu xám.

Cảm giác chỉ cần nhìn một cái là sẽ mắc bệnh vệ sinh nghiêm trọng.jpg

Đặc biệt là thứ này vừa nãy suýt chút nữa đã dán cả khuôn mặt lên, trời biết cậu đã tốn bao nhiêu sức lực mới nhịn được không xông ra khỏi cửa.

Nếu không phải thông tin suy luận được và lý trí đang kiềm chế cậu, nói cho cậu biết chủ nhiệm Tôn chưa khôi phục bình thường thì cách tốt nhất là đừng rời khỏi văn phòng này, thế nên vừa nãy lúc đôi tay này đặt lên vai cậu thì cậu đã không nhịn được quay người bỏ đi rồi.

"Tay là khuôn mặt thứ hai của đàn ông," chàng trai tóc dài quay đầu thở dài một hơi, "Mặc dù tuổi của thầy đã không còn nhu cầu tìm bạn đời, nhưng vẫn phải giữ thể diện."

【...】

【Anh em ơi...】

【Sát thương chí mạng x2...】

【Tôi cảm thấy anh ta đang chửi người ta nhưng tôi không có bằng chứng...】

Màn hình bình luận rơi vào im lặng.

【Mặc dù nói vậy rất kỳ lạ, nhưng đây hình như là lần đầu tiên Scao thể hiện tính công kích mạnh mẽ như vậy với một thứ gì đó kể từ khi tiến vào không gian xa lạ này đó.】

【Cho nên cậu ta thật sự bị dọa sợ rồi sao.】

【Xin hỏi ông nói bị dọa sợ là chỉ việc nói với sinh vật không xác định trong không gian chưa biết rằng tuổi cao thì phải giữ thể diện sao?】

【...Người phía trước, tôi thiên về việc cậu ta thấy tên kia thấy gớm hơn.】

【Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vừa nghĩ đến người làm vậy là Scao, kẻ bình tình nói mình nên đưa vào khoa chỉnh hỉnh (côn trùng) nước Đức thì cũng hợp lý.】

【Cái này nghe logic đến nỗi sông Hằng cũng phải cạn...】

【Xịt keo cứng ngắc, không biết phải nói gì...】

Không biết nên nói gì cho phải rõ ràng không chỉ có mỗi bình luận, chủ nhiệm Tôn cũng không biết nên tiếp lời thế nào.

Sau khi cậu ta nói xong câu đó, văn phòng rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ.

"À đúng rồi," chàng trai tóc dài sau khi nhận ra điều gì đó thì vo tròn chiếc khăn tay thành một cục, nhìn quanh một vòng: "Xin hỏi, văn phòng có thùng rác không?"

Cậu ta thật sự không thể chấp nhận việc bỏ thứ này vào túi.

Chủ nhiệm Tôn: ...

"Thùng rác ở dưới bàn làm việc." Ông ta nhìn chằm chằm vào cổ tay của Bạch Tẫn Thuật, chậm rãi mở miệng.

Giọng nói vẫn the thé, nhưng so với vài phút trước, có thêm một chút tiếc nuối.

Chủ nhiệm Tôn chưa khôi phục hình người dường như không có dấu hiệu muốn gây khó dễ nào.

Bạch Tẫn Thuật vứt chiếc khăn tay dính chất lỏng không rõ nguồn gốc đi, trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cậu đã đánh cược chuẩn xác.

Hoặc có thể nói, là chàng trai tóc dài đã đánh cược đúng.

Vài phút vừa rồi nói chuyện với chủ nhiệm Tôn, cậu đã tiến vào một trạng thái rất kỳ diệu.

Trạng thái kỳ diệu này không đến từ chủ nhiệm Tôn trước mặt, mà đến từ chính bản thân cậu.

Từ khi tiến vào không gian chưa biết này, mặc dù cậu đã biến thành ngoại hình của chàng trai tóc dài, nhưng vẫn luôn "đóng vai" hắn ta, dùng sự thấu hiểu nhân vật khi đóng phim của mình để mô phỏng diễn biến của những cảm xúc đó.

Nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, khi quyết định tiến vào đây rồi thăm dò bác sĩ, đến cuối cùng là lên cơn mắc chứng sạch sẽ, tư duy của cậu hoàn toàn đồng bộ với Scao.

Cậu bắt đầu nghĩ những gì chàng trai tóc dài nghĩ, làm những việc mà chàng trai tóc dài sẽ làm.

Nếu dùng một số ngôn ngữ trực quan thông tục để hình dung, trong khoảng thời gian vừa rồi, tỷ lệ đồng bộ của cậu và Scao đã tăng lên đến mức chưa từng có.

Giống như trong những giấc mơ không phân biệt được hư thực, cậu chính là nhân vật này, nhân vật này chính là cậu, cậu dùng một tư duy không thuộc về mình để xây dựng nên những vụ phạm tội hoàn mỹ, mang một tên điên chỉ tồn tại trong chữ viết và màn ảnh đưa đến thế gian.

Nếu nói trong thời gian mộng cảnh cậu chỉ biến thành chàng trai tóc dài về mặt tư duy, thì sau khi tiến vào không gian chưa biết, cậu dần dần phát hiện, mình biến thành chàng trai tóc dài không chỉ là về mặt tư duy nữa.

Điểm này thể hiện rõ ràng nhất khi cậu dùng cách tung đồng xu để chứng minh chấp niệm may mắn của mình.

Khu ổ chuột và sòng bạc xuất hiện trong tuổi thơ của Scao, chứ không phải tuổi thơ của cậu. Trong quá trình quay phần một không có tình tiết liên quan, cho nên Bạch Tẫn Thuật cũng không thể học được những kỹ năng này.

Nhưng cậu cứ thế theo bản năng nghĩ đến những kỹ xảo này, và thật sự biến chúng thành hành động thực tiễn.

Vậy thì, một người chưa từng tiếp xúc với những thứ này như cậu, làm thế nào để dùng da cảm nhận mặt trước mặt sau, thuần thục lật đồng xu trong góc chết thị giác, và vận dụng trí nhớ cơ bắp để làm đồng xu xoay tròn?

Chỉ có một lời giải thích——

Trong khoảng thời gian đó, cậu thật sự đã trở thành thanh niên tóc dài.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng ở đây, tỷ lệ đồng bộ của cậu với thân phận Scao càng cao, độ đồng bộ càng cao, cậu càng có thể hành động theo tư duy của đối phương, hoàn thành những việc mình không thể hoàn thành nhưng đối phương có thể.

Và một khi có một số việc kích hoạt bản năng của Scao, thì 'hắn' giống như thật sự tồn tại, sẽ chủ động xuất hiện, tăng tỷ lệ đồng bộ lên mức cao nhất để tư duy của chàng trai tóc dài chiếm thế chủ động.

Và sau khi cậu nhận ra điều này, tỷ lệ đồng bộ bắt đầu tự động giảm xuống, Bạch Tẫn Thuật chậm rãi thở ra một hơi.

Vậy đây chính là ý nghĩa của "đôi khi" trong thuộc tính cố định 【Đôi khi, tôi sẽ biến thành một người khác.】 à?

Bạch Tẫn Thuật mặt không đổi sắc vứt chiếc khăn tay đi, ngồi lại trước mặt chủ nhiệm Tôn.

Chứng sạch sẽ của chàng trai tóc dài vừa nãy khiến cậu luôn có một loại thôi thúc không thể kiềm chế muốn xông ra khỏi cửa, may mà lúc này tỷ lệ đồng bộ đã giảm xuống, mới khiến Bạch Tẫn Thuật có thể ngồi yên ở đây.

Bệnh nhân mắc chứng sạch sẽ quá mức sẽ tùy hứng không mà rút lui vào sâu trong ý thức, cho nên bây giờ, là lúc cậu xác minh những quy tắc này.

"Thầy Tôn," cậu nói "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", Bạch Tẫn Thuật mỉm cười với chủ nhiệm Tôn, "Thầy có thể đổi hình dạng để nói chuyện được không? Em hơi sợ."

Giả đấy.

Cậu ta căn bản không biết sợ là gì.

Chỉ là với tư cách là một người đàn ông sống trong xã hội hiện đại và không hứng thú với phim kinh dị hay phim siêu nhiên, dung mạo của chủ nhiệm Tôn vẫn quá thời thượng với cậu.

——Hơi chói mắt.

Chủ nhiệm Tôn: ?

Bệnh nhân ông ta gặp nhiều rồi, nhưng người to gan như kẻ trước mặt vẫn là người đầu tiên.

Cậu ta nói cậu ta sợ hả?

"Hay là không đổi cũng được," chàng sinh viên y còn ngoan ngoãn rụt rè vài phút trước chớp mắt, thuận nước đẩy thuyền đổi chủ đề, "Thầy không biến lại là cảm thấy rất tiếc nuối, không nỡ từ bỏ cơ hội này sao?"

"Tiếc nuối...?" giọng nói the thé của chủ nhiệm Tôn ác độc lặp lại từ cuối cùng này, "Tại sao tôi phải tiếc nuối?"

"Bởi vì... để em lách luật về ngôn từ ấy?" Bạch Tẫn Thuật chống cằm, không để ý đến răng nanh và miệng khổng lồ đang chảy nước dãi của đối phương, nở một nụ cười khiêu khích.

Chủ nhiệm Tôn chậm rãi nghiến răng hàm, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ quái lạ.

Ông ta không ngờ lại có người dám nói chuyện với ông ta sau khi đã hoàn thành biến dị như vậy.

"Vậy là đúng rồi." Bạch Tẫn Thuật nhếch mép, đổi thành một nụ cười đơn thuần rất giống chàng trai tóc dài, "Ngôn ngữ là dấu hiệu quan trọng để con người tiến hóa từ vượn thành người tinh khôn, thầy biết nói chuyện mà, đừng giống như một con thú hoang thế chứ."

Sự suy đoán của cậu quả không sai, thừa nhận mắc bệnh là một trong những quy tắc.

Là "bệnh nhân", nhất định phải có bệnh.

Sự phân chia trong không gian xa lạ này không công bằng, độ khó phải đối mặt sau khi được phân công vào các khoa khác nhau cũng không giống nhau.

Khoa ung bướu và khoa tâm thần là hai khoa dễ giả vờ nhất.

Ung bướu đơn giản nhất, nếu thật sự phải đối mặt với tình huống này, chỉ cần một mực khẳng định mình bị ung bướu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, độ khó thấp nhất, cho nên hai thành viên được phân công vào khoa ung bướu đã bị phân tán đến hai tầng.

Khoa tâm thần đứng thứ hai, trong một bệnh viện tâm thần, chứng minh mình không bị bệnh tâm thần rất khó, nhưng trong một đám người tâm thần giả điên giả dại, giả vờ mình bị bệnh thần kinh lại rất đơn giản. Không biết không gian chưa xác định này có ý phân loại theo giới tính hay không, người được phân vào khoa này vừa khéo là hai cô gái.

Lưu Mai Tâm chịu thiệt là vì cô ấy là người đầu tiên tiến vào văn phòng này, sau khi trực diện đôi mắt quỷ dị thì trúng bẫy tư duy quán tính, trong lúc hoảng loạn vội vàng phủ nhận bệnh tình của mình.

So với hai khoa trước, giả vờ mình bị bệnh ở khoa xương khớp và khoa ngoại tổng quát khó hơn nhiều, dù sao hai khoa này đều cần có vết thương thật để chứng minh bệnh tình.

Trần Phi sau khi bị thương thì bị chém ngang lưng, khoa xương khớp nếu bị phán định là cần tạo ra thương tật do xương, ước tính vết thương chịu đựng cũng không nhẹ.

Nhưng trước mắt xem ra giống như cậu dùng ngôn từ để né luật cũng có thể qua cửa trong phạm vi phán định của khoa ngoại chần thương chỉnh hình, có thể thấy trọng điểm căn bản không phải ở việc có bị bệnh hay không.

Trọng điểm là nằm ở việc phải thừa nhận thân phận bệnh nhân của bọn họ, chỉ cần họ có thể khiến bác sĩ thừa nhận thân phận bệnh nhân của họ, họ sẽ không phải là dị loại trong bệnh viện này, sẽ không bị công kích bởi bác sĩ dị hóa trong không thời gian ngưng đọng.

Tương đối mà nói, quy định của khu nội trú đang ám chỉ từ khóa "thân phận", trong bệnh viện chỉ có thể xuất hiện bác sĩ y tá và bệnh nhân, quần áo bệnh nhân đang tăng cường thân phận "bệnh nhân", người nhà không thể đến thăm là đang loại trừ người không liên quan, hai điều này là manh mối chứ không phải quy tắc, cho nên chúng không được kiểm định thông qua.

Giống như y tá đuổi người nhà bệnh nhân đang đến thăm đi, bất kỳ ai trong không gian chưa biết này không thuộc một trong ba bên, kết cục nhận được chỉ có cưỡng ép hòa nhập hoặc trực tiếp loại trừ.

Cho nên có phải còn có một từ khóa là loại trừ hay không?

Loại trừ người không thuộc bệnh viện này?

"Cậu có thể đi rồi." Nhìn thấy sự sáng tỏ dần dần hiện lên trong mắt cậu ta, chủ nhiệm Tôn chậm rãi ép ra câu nói này từ cuống lưỡi.

Quy tắc kích hoạt không thời gian dừng lại đã qua, thời gian bắt đầu trôi, ông ta lại biến về dáng vẻ bác sĩ trung niên hòa nhã kia, hoàn toàn không thể liên hệ với con quái vật đáng sợ vài phút trước.

"Thầy Tôn," Bạch Tẫn Thuật nhận được câu trả lời có thể rời đi an toàn, nhưng không lập tức đứng dậy rời đi, mà chủ động đứng dậy khỏi ghế, "Thầy yên tâm để em ra ngoài như vậy sao?"

Tối nay không chỉ có Lưu Mai Tâm vi phạm quy tắc.

Giống như không nhìn thấy ánh mắt dần dần nguy hiểm của ông ta, Bạch Tẫn Thuật cười nhẹ một tiếng, dần dần tiến lại gần chủ nhiệm Tôn đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường: "Hai giờ hơn gọi bọn em ra ngoài, thật ra thầy cũng vi phạm quy tắc rồi đúng không?"

Quy tắc không nên chỉ trói buộc bệnh nhân, nó cũng trói buộc bác sĩ.

Vì có quy định sau mười một giờ rưỡi không được ra ngoài, vậy thì những thứ xung đột với quy tắc nhất định là không hợp lý.

Ban ngày nếu vi phạm quy tắc thì xuất hiện sẽ là tình huống bác sĩ Phương xé xác Trần Phi, vậy thì ban đêm vi phạm quy tắc sẽ xuất hiện những ánh mắt kia thôi à...

"Ban ngày, bệnh thuộc về bác sĩ, ban đêm thuộc về bệnh nhân, đúng không?" Bạch Tẫn Thuật ngước mắt, "Thầy buổi tối gọi chúng em ra ngoài, đã vi phạm quy định rồi, nếu như không có thu hoạch gì nữa, thì sẽ thế nào?"

Giọng nói của chàng trai tóc dài càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, chỉ có âm cuối mang theo ý vị dụ dỗ, giống như đang từng bước dẫn dắt, dẫn dắt đối phương suy nghĩ theo lời nói của cậu ta.

"Cứ thế để em ra ngoài, em sẽ nói cho tất cả những người còn lại biết cách rời khỏi đây an toàn đấy."

Chủ nhiệm Tôn im lặng một lát: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Ông ta thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội tối nay.

Quy tắc trói buộc họ, cũng trói buộc bác sĩ, bệnh nhân khoa tâm thần trước đó đột nhiên đẩy cửa rời đi ở bước cuối cùng đã khiến ông ta bỏ lỡ một cơ hội, bệnh nhân khoa ngoạn chấn thương chỉnh hình thứ hai lại trực tiếp phá giải cách rời đi an toàn, nếu cậu ta mang tin tức ra ngoài, vậy những bệnh nhân còn lại chắc chắn đều có thể rời đi an toàn.

Bệnh nhân kỳ lạ trước mặt không trả lời câu hỏi của ông ta, ngược lại chiếm thế chủ động, cúi người nắm lấy chuột máy tính trên bàn ông ta, giọng điệu thong thả: "Em nghĩ rằng ấy, thầy đến trực ca đêm là vì biết chuyện xảy ra chiều nay đúng không."

Tiếng thở dốc đột nhiên dồn dập của chủ nhiệm Tôn vang vọng trong văn phòng yên tĩnh.

Quả nhiên, chuyện của Trần Phi đã truyền đến tai toàn bộ bệnh viện.

Trong không gian chưa biết này, kẻ xâm nhập không thuộc về nơi này chết đi, nhất định có ý nghĩa gì đó với bác sĩ mà cậu chưa biết.

Những bác sĩ y tá này trong phạm vi quy tắc cho phép, luôn nhìn trộm những bệnh nhân có biểu hiện bất thường, chờ đợi khoảnh khắc họ sơ sẩy vi phạm quy tắc, đó sẽ là thời khắc yến tiệc của chúng bắt đầu.

Nếu không họ sẽ không coi công việc kiểm tra ca đêm vất vả mà không được lòng này là "công việc hot".

Chàng trai tóc dài vẻ mặt tươi cười dịu dàng: "Nhưng thầy Tôn không biết đúng không, ngoài bệnh nhân chiều nay ra, trong nhóm bệnh nhân nhập viện hôm nay còn có một người ở khoa ngoại tổng quát nữa đó, bây giờ đang ở bên ngoài ấy nha."

Ngón tay thon dài của cậu ta lướt trên con lăn chuột, khéo léo nhấp vào bệnh án điện tử vừa mới nhập vào chiều nay.

Ánh mắt của chủ nhiệm Tôn vượt qua vai cậu, nhìn vào tài liệu vừa được mở ra.

"Tên hắn trong hồ sơ gọi là gì chả quan trọng đâu" chàng trai tóc dài điều khiển chuột mở ảnh hồ sơ nhập viện, che đi tên bệnh nhân được phân chia tự động sau khi tiến vào không gian xa lạ, "Em không thích tên đó lắm, điều này quan trọng hơn."

Cậu không phải người tốt lành gì.

Cho nên ra tay trước, không khó hiểu đúng không.

Khuôn mặt của Dương Bồi xuất hiện trên màn hình máy tính.

Ánh mắt của anh chàng tóc dài lướt qua bức ảnh này, rơi vào khuôn mặt tràn ngập sự xem xét và khát vọng của chủ nhiệm Tôn, giọng điệu nhẹ nhàng, nói như thể đang nói lời tình tứ: "Cho nên bệnh nhân tiếp theo thầy cần kiểm tra sẽ là hắn, phải không thầy?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.