【Ồ QUAO Ồ QUAO!】
【Cậu Cậu... cậu Scao...】
【Thấy ghét quá à, ảnh giỏi quá, nhưng có thể đừng giỏi như vậy trước một thứ vài giây trước còn là quái vật được không.】
【Chồng ơi giết em đi.】
【cmn ống kính phòng phát trực tiếp có biết quay không vậy, toàn quay cận mặt chủ nhiệm Tôn lúc là ma quỷ không à, đi quay Scao đi quay Scao đi!】
【??? Không có ai chú ý đến bức ảnh cậu ta mở ra là Dương Bồi sao?】
【Ai quan tâm, tôi không rảnh tay.】
【Ai quan tâm, tôi không dùng tay.】
【Ai quan tâm, tôi sẽ mở miệng.】
【Mấy người...】
Chủ nhiệm Tôn suy nghĩ một lát, gọi y tá Hà vẫn đang đợi bên ngoài vào, trong một mảnh bình luận ầm ĩ, ống kính phòng phát trực tiếp lặng lẽ chuyển hướng ra ngoài hành lang.
.
.
"Cạch."
Đêm khuya thanh vắng, hành lang bệnh viện đặc biệt yên tĩnh, tiếng mở khóa cửa thanh thúy vang lên trên hành lang tĩnh mịch vừa rõ ràng vừa đột ngột, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Cửa phòng kiểm tra bị đẩy ra một khe hở, y tá Hà từ bên trong bước ra.
Các thành viên ngồi bên góc tường nhìn thấy y tá từ trong cửa bước ra, đều căng thẳng sống lưng, không khỏi chậm rãi thở ra.
Y tá Hà quét mắt nhìn một vòng những người bên ngoài hành lang, giọng điệu lạnh lùng: "Người tiếp theo."
"Sao nhanh vậy?!" Lữ Minh Thành không nhịn được kinh hô thành tiếng.
Cô ấy không phải vào cùng thành viên tên Scao kia sao, sao chưa đến mười phút, sao chỉ có một mình cô ấy ra gọi bệnh nhân tiếp theo, Scao đâu?
Chẳng lẽ là...
Ba người ngoại trừ Lỗ Trường Phong nhìn nhau vài giây, vẻ mặt đều mang theo tia kinh hoàng.
Trịnh Vân Vân run rẩy một cái, vô thức nhìn về phía Lưu Mai Tâm vừa bước ra khỏi cửa.
Cô ấy có lòng muốn nắm lấy vai Lưu Mai Tâm, hỏi rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì bên trong, nhưng Lưu Mai Tâm bây giờ đừng nói trả lời câu hỏi của cô, ngay cả yên tĩnh đứng tại chỗ mà không phát bệnh động kinh cũng khó khăn.
Bọn họ vốn trông mong Scao chủ động đi vào có thể mang thông tin bên trong ra, nhưng bây giờ xem ra, cậu ta e là lành ít dữ nhiều.
Cái gọi là hạng mục thăm dò này đã làm một Lưu Mai Tâm phát điên rồi, bây giờ Scao chủ động đi vào trong cũng bị kẹt lại, mà bọn họ ngay cả suy nghĩ bên trong sẽ xảy ra chuyện gì cũng không có, đây hoàn toàn là một ván cờ đã định sẵn sẽ thua cuộc!
Bọn họ đi vào... thật sự có thể sống sót ra ngoài sao?
"À, chị..." Hà, Trịnh Vân Vân lấy hết can đảm học theo dáng vẻ của Scao trước đó muốn lấy lòng, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của y tá thì ấp úng đổi cách xưng hô, "Hà, y tá Hà."
"Bệnh nhân vào trước đó sao không ra vậy?" Cô ấy cẩn thận hỏi.
"Hỏi nhiều vậy làm gì?" Y tá Hà liếc nhìn cô, "Tôi đến gọi số, cô có ý kiến gì về quy trình điều trị của bệnh viện à?"
Lần này Trịnh Vân Vân không dám lên tiếng nữa.
Tuân thủ lời dặn của bác sĩ là điều khoản được viết trong quy tắc, cô ấy sợ mình nói nhiều sai nhiều, vi phạm quy tắc ở đây thì chết không có chỗ chôn.
Cô nàng không dám nói chuyện nữa, những người khác cũng không dám nói, hành lang nhất thời rơi vào im lặng kỳ lạ.
Vẻ mặt của y tá Hà hoàn toàn không có vẻ hòa nhã vui vẻ như lúc đối mặt với Bạch Tẫn Thuật vài phút trước, ánh mắt lạnh băng của cô ấy quét qua mặt mọi người, sau khi nhận diện kỹ từng khuôn mặt, dừng lại trên người Dương Bồi: "Anh, bệnh nhân tiếp theo."
Những người khác lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá, không phải bọn họ là được.
Lấy hết can đảm, Trịnh Vân Vân mượn bóng dáng của Lưu Mai Tâm che chắn, nhìn về phía Dương Bồi.
Dương Bồi bị y tá Hà gọi tên nhíu chặt mày, vẻ mặt hung dữ muốn giết người, đang xem bảng nhiệm vụ trên đồng hồ tác chiến ở cổ tay trái.
Y tá Hà gọi người ngẫu nhiên, điều này không có gì đáng nghi, bị gọi đến hắn ta cũng chỉ có thể trách vận may tối nay không tốt. Đặt vào trước đây với kinh nghiệm của hắn, đối phó với những sinh vật không thể xác định này không có vấn đề gì, nhưng lần này lại không dễ đối phó.
Lịch trình điều tra kỳ này quá gấp gáp, vừa vào đã gặp quy tắc tử vong, sau khi tiến vào không gian chưa biết hắn mới giết được một người, vẫn là trong tình trạng cận kề cái chết, thuộc tính cố định của hắn còn chưa kịp phát triển.
Trong tình huống này, đối phó với chủ nhiệm Tôn trong phòng kiểm tra này rất khó khăn.
Dương Bồi trong lòng phiền não muốn chết, sự thoải mái dễ chịu vừa nãy ngồi chờ những kẻ ngu ngốc này chết rồi mình xử lý đám người tàn huyết đã sớm biến mất không còn, sắc mặt hắn ta méo mó trong chớp mắt, tay phải nhanh chóng làm mới trung tâm mua sắm trên bảng điều khiển, tìm kiếm kỳ tích phù hợp.
"Không nghe thấy hả?" Y tá Hà tiến lên mấy bước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, "Nhanh lên, đừng lề mề, tôi còn phải tan làm."
Bị y tá nhắm vào trước mặt một đám người mới, Dương Bồi cảm thấy mất mặt, thầm nghiến chặt răng.
Đây là lần đầu tiên hắn ta bị ép đến bước đường này.
Chẳng phải nói là không gian cấp E hả? Sao quy tắc trí mạng lại được sắp xếp dày đặc như vậy?
Dương Bồi trong lòng chửi ầm lên, sớm đã chửi rủa mười tám đời tổ tông của tên đàn em đề cử không gian cấp E này cho hắn.
Gì mà anh Dương à, không gian này đánh giá thấp lắm, chắc chắn đều là người mới, anh cứ vào giết chơi thôi.
Gì mà người mới đều là đồ ngu ngốc, gặp anh Dương chắc chắn không dám đánh trả.
Còn có gì mà anh Dương đến không gian cấp E nhẹ nhàng thoải mái nha, coi như đi nghỉ dưỡng còn kiếm thêm chút điểm tích lũy.
Nghỉ dưỡng thoải mái cái quần què, nhẹ nhàng thoải mái cái cục c*c, bây giờ thì hay rồi, thăm dò cấp thấp nhất 200 điểm tích lũy mà còn phải bỏ thêm điểm thưởng mua kỳ tích.
Phòng phát sóng trực tiếp rất biết điều chuyển ống kính đến bảng nhiệm vụ của Dương Bồi, trong màn hình bình luận, nhà đầu tư kỳ cựu đang phổ cập kiến thức cho người mới:
【Vui quá, lần này Dương Bồi không phát triển được gì rồi.】
【Vui quá, thần kinh đao hại gã ta rồi.】
【Vui quá, lần đầu tiên thấy Dương Bồi trong buổi tối đầu tiên đã mua đạo cụ.】
【Vui quá, mọi người vui xong hết rồi tôi vui cái gì giờ.】
【Người mới lặng lẽ hỏi một câu, sao bảo Dương Bồi không phát triển được vậy ạ.】
【Vui quá, biết làm việc theo đội hình không hả.】
【Vui quá, thuộc tính cố định của Dương Bồi liên quan đến giết người, lực chiến của chính hắn không cao, thường chỉ hoạt động trong không gian trung và cấp thấp với các đội viên thăm dò có thực lực không mạnh, lúc đầu sẽ giết một đồng đội mềm yếu dễ chết nhất để tăng buff cho mình, tiện thể lập uy. Như vậy giai đoạn sau lúc thăm dò thì đồng đội toàn bộ bị hiến tế, hắn có thể hoành hành ngang ngược trong không gian chưa biết, sau đó khi kết thúc thăm dò mà không thèm đẩy một quy tắc nào, có thể gọi là lỗ đen của ngành tài chính, ung nhọt trong quá trình điều tra.】
【Vui quá, sau khi tiến vào không gian này gã chỉ kịp giết một người, nói cách khác chiến lực hiện tại của gã còn rất yếu.】
【Đương nhiên, so với người mới thuần túy thì vẫn mạnh hơn, chỉ là tương đối mà nói bây giờ đối đầu với sinh vật dị hóa thì yếu thật.】
Tìm thấy rồi.
Tay phải của Dương Bồi dừng lại, nhấp vào mua.
2500 điểm tích lũy, hắn cảm thấy tim mình đang rỉ máu, nhưng đây là kỳ tích hữu dụng nhất mà hắn ta có thể tìm thấy trong thời gian ngắn.
【Kỳ tích: Thương tiếc trong khoảng khắc】
【Thương tiếc trong khoảng khắc: Sau khi sử dụng, đối tượng sử dụng sẽ sinh ra cảm xúc thương hại trong một khoảng thời gian ngắn đối với người sử dụng, chỉ có thể có hiệu lực một lần.】
【Sử dụng ngay lập tức.】
Dương Bồi không chút do dự sử dụng kỳ tích này lên người y tá Hà.
Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, ánh mắt ác độc lóe lên của y tá Hà đột nhiên dừng lại, biến thành vẻ thương hại không hợp thời đại.
Sự thương hại kỳ dị này kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng và ngũ quan méo mó của cô ả, trông đặc biệt rùng rợn và quái dị.
Có hiệu quả rồi.
Dương Bồi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, 【Thương tiếc trong khoảng khắc】 dù sao cũng là kỳ tích trị giá 2500 điểm thưởng, tuy đắt nhưng hiệu quả quả cực kỳ tốt.
Bây giờ y tá đã nảy sinh lòng thương hại với hắn, dưới sự thương hại này, cô ta chắc chắn sẽ từ bỏ việc chọn hắn mà chọn người khác vào kiểm tra.
Đợi đến tối nay lại làm vài người mới phát điên, mất đi năng lực phản kháng, ngày mai gã có thể đại khai sát giới rồi, đến lúc đó thuộc tính cố định của gã sẽ lại phát triển, những người còn lại cũng không đáng sợ, kỳ khám phá này cũng chỉ là không gian cấp E toàn bộ người mới mà thôi, tuy khởi đầu không thuận lợi, nhưng tối nay qua đi, những người này cũng sẽ giống như những người trước đây chết trong tay hắn...
"Sao còn chưa vào?" Giọng nói của y tá Hà u u vang lên.
Đúng vậy, kẻ xui xẻo bị gọi tên kia sao còn chưa...
Khoan đã, lưng Dương Bồi cứng đờ, y tá Hà còn chưa gọi người tiếp theo, cô ả đang nói với hắn.
Sao lại thế này?
Chẳng phải cô ta đã bắt đầu thương hại mình rồi sao?
Dương Bồi kinh ngạc ngẩng đầu: "Tôi?"
Trong mắt y tá Hà vẫn là sự thương hại, chỉ là biểu cảm trên mặt cô ấy đã méo mó, ngữ quan tán loạn, thương hại mà lại khao khát, từ bi mà lại tàn nhẫn, cả người cô ta bây giờ quái dị đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
"Là anh," giọng nói của cô ả vậy mà vẫn dịu dàng và từ bi, "Đừng trái lời bác sĩ."
Kỳ lạ quá rồi.
Dương Bồi luống cuống tay chân điều chỉnh giao diện sử dụng kỳ tích, ở góc trên bên phải, 【Thương tiếc trong khoảng khắc】 vẫn đang có hiệu lực, nhưng y tá Hà không hề thay đổi ý định của mình, sao lại thế này?
Lưng Dương Bồi bắt đầu đổ mồ hôi.
Tình huống này chỉ có một khả năng.
Y tá Hà ngay từ đầu đã nhắm vào hắn.
Đây căn bản không phải vì vận may của hắn không tốt nên tối nay bị gọi ngẫu nhiên.
Sao có thể, hắn rất cẩn thận khi thuộc tính cố định chưa phát triển, tại sao lại bị y tá chú ý?
Dương Bồi chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng kiểm tra.
Hắn ta lặng lẽ tính toán trong lòng chiến lực mà mình có thể điều động bây giờ, lần trước bị ép đến tình cảnh này là lần đầu tiên hắn ta tiến vào hạng mục của Tổ Chức, đồng đội không hề phòng bị, hắn dùng máu tười từ đồng đội để tăng buff của mình lên mức cao nhất, từ máu đến thịt hắn đều tràn ngập sức mạnh và tự phụ chưa từng có.
Có nên giết Lưu Mai Tâm trước để chồng thêm một tầng chiến lực không...
Dương Bồi chậm rãi dùng ánh mắt quét qua người mới đã phát điên kia, chậc, hai kẻ ngu ngốc khoa ung bướu bên cạnh canh giữ cô ta quá chặt, còn có tên béo kia nữa, tỷ lệ thành công ra tay quá thấp.
Anh ta đột nhiên nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười.
Scao.
Dương Bồi đột nhiên ngẩng đầu, trong phòng kiểm tra của phòng chờ, người đồng đội lấp chỗ trống mà hắn đã gắn mác tử vong trong lòng và bị quái vật xé thành mảnh vụn đang ngồi bên cạnh chủ nhiệm Tôn, mặc một chiếc áo khoác trắng, trên mặt treo một nụ cười nhạt.
Nơi nào có dáng vẻ đã gặp quái vật bên trong.
"Ồ? Bệnh nhân tiếp theo đến rồi," chàng trai tóc dài kia nhìn thấy hắn ta, quay đầu cười nói với chủ nhiệm Tôn, "Vậy em không làm phiền công việc của thầy nữa, em về trước nha. Thầy điều chỉnh thiết bị trước, em ra phòng chờ đợi."
Cậu ta không chết.
Thậm chí còn tìm được quy tắc sinh tồn an toàn.
Trời không tuyệt đường người, Dương Bồi nhìn thân hình ôn hòa yếu đuối kia dần dần tiến về phía mình, trong mắt lóe lên một tia vui mừng và bạo ngược nồng đậm.
"Scao," hắn nắm chặt tay Bạch Tẫn Thuật, "Cậu làm sao ra được?"
"Ừm?" Đột nhiên bị chặn lại bên ngoài phòng kiểm tra, chàng trai tóc dài khẽ ngẩn ra, "Anh đang hỏi tôi sao?"
"Quy tắc sinh tồn cậu phát hiện là gì? Không nói thì giết cậu." Dương Bồi nhìn chằm chằm cậu, sát ý trong mắt càng mãnh liệt.
"Thái độ này không phải là thái độ cầu xin người khác đâu nha." Bị hắn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt này, chàng trai tóc dài vẫn giữ vẻ dịu dàng đó, giọng điệu không hề dao động, hòa nhã dễ mếm.
Thằng khốn.
Tên khốn này vừa lấy được quy tắc sinh tồn đã dám lên mặt với hắn.
Nhưng bây giờ hắn vẫn phải lấy được quy tắc này.
"Cậu nói quy tắc cho tôi biết," Dương Bồi chỉ dùng một giây đã thay đổi biểu cảm trên mặt, "Đợi tôi ra ngoài dẫn cậu cùng vào không gian khác, cậu đi điều tra quy tắc để tôi nộp, tôi đảm bảo cậu sống đến cuối cùng không bị sinh vật không xác định tấn công."
Dương Bồi trong lòng thầm đắc ý.
Trước đây hắn chưa từng nghe ai nói đến chàng trai tóc dài này bên ngoài không gian chưa biết, chắc hẳn cậu ta cũng chỉ là người mới nhỏ bé đã qua vài lần phó bản mà thôi, loại thành viên khám phá có chút đầu óc nhưng thực lực không đủ này sốt ruột nhất là tìm một lãnh đạo có thể đảm bảo họ sống sót rời khỏi cuộc thăm dò.
Tuy rằng hắn thì tiếng xấu đồn xa, nhưng hắn có thực lực, đối với đội viên thăm dò trung và thấp cấp, Dương Bồi chính là đại danh từ của thực lực.
Hắn ta chỉ cần không ngừng giết người sẽ trở nên mạnh hơn, đợi sau này hắn có thể tạm thời không giết Scao, nuôi trước đã, trong đám đàn em của hắn người có người nào có đầu óc, đợi lần này ra ngoài thanh lý một nhóm trước đã, như vậy không phải vừa khéo có thể nhường chỗ cho Scao à.
Dương Bồi nghĩ thật hay thật, đã lên kế hoạch sau khi rời khỏi đây cần thanh lý những kẻ ngu ngốc nào ra khỏi phạm vi che chở của hắn.
"Thật à?" Giọng nói do dự của chàng trai tóc dài vang lên, "Vậy tôi nói cho anh Dương biết rồi anh sẽ không ra ngoài thì vắt chanh bỏ vỏ chứ?"
"Không đâu." Dương Bồi nóng nảy nói, "Tại sao cậu gọi ông ta là thầy Tôn, có phải chủ nhiệm Tôn này có quá khứ không ai biết, hay là ban ngày cậu phát hiện manh mối gì về ông ta?"
Lời nói của hắn đều là mánh khóe thường thấy của những con quái vật trong không gian kiểu này, chỉ cần phát hiện những quy tắc này, suy tính ra chuyện xảy ra trong không gian chưa biết, là có thể sống sót khỏi quy tắc tử vong.
"Đúng vậy," chàng trai tóc dài nghiêm túc hồi tưởng, "Ban ngày tôi phát hiện..."
"Không cần nói những cái này," Dương Bồi cắt ngang lời cậu: "Cậu chỉ cần nói sau khi vào trong phải làm thế nào là được."
Bạch Tẫn Thuật ngẩn người, cậu chưa từng gặp người nào tự làm mình bớt phiền như vậy.
Đến cả công sức cần vận dụng để bịa chuyện cũng tiết kiệm cho cậu nữa.
Dương Bồi quá quan tâm đến cảm nhận của cậu ta rồi, hắn tốt quá, tôi khóc mất.
"Đầu tiên, anh Dương phải nói với ông ta anh là sinh viên ngành y." Trong phòng chờ, chàng trai tóc dài vẻ mặt nghiêm túc.
"Sau đó chủ nhiệm Tôn sẽ nói ông ta từng làm giáo sư ở trường y thuộc bệnh viện phụ thuộc, anh cứ nói anh cũng từng học ở bệnh viện phụ thuộc, vừa khéo là khóa của ông ta."
Dương Bồi nhíu mày nghiêm túc ghi nhớ.
"Sau đó chủ nhiệm Tôn thấy anh là người trong ngành sẽ thân thiết hơn, sẽ hỏi anh một số vấn đề y học, trả lời đúng là có thể rời đi."
"À đúng rồi," chàng trai tóc dài vui vẻ nói, "thầy Tôn còn bảo tôi ngày mai đến bệnh viện giúp đỡ nữa."
"Ra khỏi đây căn bản không khó, anh Dương chỉ cần cũng nói anh là sinh viên y khoa, trả lời được vấn đề của chủ nhiệm Tôn là được rồi." Cậu cười khẽ.
"Cậu đùa tôi à?" Dương Bồi đột nhiên nổi giận.
Làm sao hắn có thể trả lời được những vấn đề này? Hắn đâu phải sinh viên y khoa.
"Ể?" Nghe thấy lời này, chàng trai tóc dài vừa rồi còn vẻ mặt vui vẻ đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt khó tin.
Sau đó, cậu không nhịn được nghiêng đầu, cười kinh ngạc và mỉa mai: "Hehe, anh mà cũng phát hiện ra được luôn hả?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.