🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

【Cười chết mất.】

【Miệng của Scao độc thiệt chứ, lúc nãy vòng vo chửi chủ nhiệm Tôn không biết xấu hổ, bây giờ vòng vo nói Dương Bồi thiểu năng.】

【《Dạy bạn cách chửi hai người mà không nói một câu tục tĩu nào》】

【Phản ứng từ kinh ngạc chuyển sang tức giận của Dương Bồi, lại vì chủ nhiệm Tôn đang nhìn nên không dám động tay động chân, đừng có làm tôi cười chết thế chứ.】

【Kỷ niệm một chút, đây là lần đầu tiên tôi cười vui vẻ như vậy trong dự án mà tôi lỡ tay đầu tư vào Dương Bồi.】

【Hối hận không quay màn hình, biểu cảm của Dương Bồi, trưa mai tôi có thể ăn thêm một bát cơm trắng với đoạn quay màn hình đó.】

【Tôi quay màn hình rồi, tôi thậm chí còn quay cả ánh mắt kinh hoàng không thể tin được của anh ta sau khi sử dụng kỳ tích thất bại trước đó, thật hả hê.】

【Đây là Scao,  cậu ấy biết bạn vì đầu tư vào ung nhọt Dương Bồi mà thua lỗ, cho nên cậu ấy thay bạn chửi Dương Bồi ngu ngốc còn đá anh ta một vố, nói theo tôi: Cảm ơn Scao.】

【Cảm ơn Scao.】

【Cảm ơn Scao.】

【Cảm ơn Scao.】

【Nhưng ảnh bẫy Dương Bồi ở chỗ của chủ nhiệm Tôn, còn nhảy lên mặt đùa cợt... Dương Bồi nếu sống sót ra ngoài thì ảnh nguy hiểm rồi...】

【Tại sao lại nguy hiểm? Scao không phải thần kinh đao sao?】

【Nhỡ đâu siêu quỷ thì sao? Thần kinh đao lại không thể khống chế được.】

【Đừng lo lắng mấy thứ có cũng như không này nữa, Scao đã dám nhảy lên mặt giễu cợt thì chắc chắn có nắm chắc, cậu ta nhìn vào hành động trước đó cũng không giống người làm việc theo cảm tính, cứ cùng nhau ha ha ha là được, lùm xùm của Dương Bồi không dễ thấy đâu.】

【Đúng vậy.】

Khi chủ nhiệm Tôn xử lý xong thiết bị kiểm tra, ống kính phòng phát trực tiếp đi theo Dương Bồi vào phòng kiểm tra, Bạch Tẫn Thuật tâm trạng rất tốt chỉnh lại cổ áo bị Dương Bồi làm rối, rút một tờ giấy lau tay và cổ, đi về phía cửa.

.

.

Sau khi y tá Hà dẫn Dương Bồi đi, đội viên thăm dò trong hành lang chỉ còn lại năm người.

Lỗ Trường Phong đổi một tư thế ngồi khoanh chân trên mặt đất, nếu không phải gã biểu hiện quá thoải mái sẽ bị ba người khác chú ý đến sự khác thường, gã thậm chí có chút muốn cười.

Chiều nay Scao xác nhận với gã trong việc Dương Bồi hoàn toàn là vô duyên vô cớ giết người, thì trầm ngâm suy tư về phòng, gã vốn còn tưởng anh Scao chỉ hỏi một chút, ai ngờ mới qua một buổi chiều, đã trực tiếp cho Dương Bồi treo số trước mặt bác sĩ, y tá.

Tuy không biết anh Scao đã làm thế nào, nhưng lúc nãy y tá Hà đi ra mọi người đều tránh né ánh mắt không dám nhìn thẳng cô ả, chỉ có Lỗ Trường Phong có tầm nhìn, mượn ánh phản xạ của cửa sổ hành lang chú ý đến sự khác thường của y tá Hà.

Cô ta căn bản không phải gọi người ngẫu nhiên, cô ta đang tìm người.

Ánh mắt cô ta lướt qua mặt Lưu Mai Tâm và Trịnh Vân Vân, đặc biệt nhìn kỹ gã và hai thành viên khoa ung bướu kia, cuối cùng mới dừng lại trên người Dương Bồi, gọi tên hắn ta.

Trước đó người từng tiếp xúc với y tá Hà chỉ có một mình anh Scao, sau khi đóng cửa phòng kiểm tra, không ai biết hai người họ đã nói gì bên trong, tại sao cô ta lại nhắm vào Dương Bồi chỉ có thể là do anh Scao can thiệp vào.

Điều này cho thấy khi Dương Bồi còn chưa kịp ra tay với bọn họ, Scao đã ra tay trước rồi.

Lỗ Trường Phong cúi đầu trong đám đội viên, giả vờ vẻ mặt rất căng thẳng, trong lòng sớm đã quanh co chín khúc mười tám vòng.

Với thực lực và kinh nghiệm mà gã quan sát được ở chỗ Scao chiều nay, anh ấy hoàn toàn không cần thiết phải nói dối là người mới ngay từ đầu để trốn Dương Bồi. Hơn nữa trên đường đi cũng không hề có vẻ sợ hãi Dương Bồi, vừa nãy nhìn thấy Dương Bồi ra hiệu chặt đầu càng ghét bỏ lùi lại mấy bước, một chút cũng không có vẻ trốn hắn ta.

Vậy thì một thành viên kỳ cựu thực lực không tệ, thậm chí còn ra tay trước với Dương Bồi, tại sao lúc đầu lại phải giả vờ là người mới?

Chỉ có một lời giải thích, anh ấy giả vờ là người mới không phải để trốn Dương Bồi.

Anh ấy đang nhắm vào Dương Bồi.

Anh chỉ giả vờ là người mới thật ra là để giảm cảnh giác của Dương Bồi, anh đến vì Dương Bồi, anh ấy muốn giết chết Dương Bồi trong không gian cấp E này!

Xem ra, gã dường như đã ôm được một cái đùi rất ghê gớm...

Lỗ Trường Phong càng nghĩ càng chắc chắn, cảm thấy sau lưng không khỏi đổ mồ hôi, Dương Bồi chắc chắn chưa từng gặp anh Scao, nếu không anh Scao sẽ không thể giả vờ là người mới.

Vì chưa từng gặp, vậy thì không thể là thù riêng, nói cách khác, đằng sau hành động nhắm vào Dương Bồi của anh Scao chắc chắn còn có người khác, ví dụ như, anh đến để báo thù cho người khác.

Nhưng anh ấy nhìn cũng không giống hận Dương Bồi, ánh mắt lần đầu tiên đánh giá Dương Bồi có thể gọi là phán xét và trêu đùa, giống như một loại ánh mắt nhìn thấy đồng loại.

Xem ra... dựa theo suy đoán của gã về quan hệ cộng đồng của tđội viên thăm dò, sau lưng Scao có lẽ là một tổ chức có nhiều thành viên kỳ cựu thực lực rất ổn, bọn họ có quan hệ cạnh tranh với Dương Bồi, hoặc nói là bọn họ có quan hệ cạnh tranh với tổ chức sau lưng Dương Bồi, bọn họ đang nhắm vào thành viên của đối phương để giết chết, nhằm làm suy yếu thực lực của đối phương.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng kiểm tra đột nhiên mở ra một khe nhỏ.

Những người mới trong hành lang giật mình, không khỏi rùng mình, cứng đờ người nhìn về phía cửa.

Dương Bồi không phải vừa mới vào sao? Y tá nhanh vậy đã đến gọi người tiếp theo rồi?!

Cửa phòng kiểm tra mở ra một khe nhỏ rồi dừng lại, lộ ra ánh đèn trắng lạnh trong phòng kiểm tra, dường như người mở cửa sau khi nhấn tay nắm cửa không vội vàng kéo cửa ra, mà duy trì tư thế này nhìn trộm con mồi tiếp theo bên ngoài hành lang qua khe cửa.

Lỗ Trường Phong đang khoanh chân ngồi trên mặt đất vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ vạt áo, nhìn về phía cánh cửa đã mở ra một khe nhỏ.

Lúc các thành viên ra ngoài đều chỉ mặc đơn giản một chiếc áo bệnh nhân, áo khoác Trịnh Vân Vân mang ra bây giờ cũng khoác trên người Lưu Mai Tâm, đêm khuya sương nặng, hành lang vốn đã trống trải của bệnh viện còn thỉnh thoảng có gió lùa thổi qua, Trịnh Vân Vân bị gió thổi dựng lông tơ sau lưng, nhìn ánh đèn trắng sáng trong phòng kiểm tra, giọng nói vừa nhỏ vừa run: "Sao trong cửa không có ai ra vậy..."

Đúng vậy, sao trong cửa không có ai ra vậy.

Hai thành viên khác bên ngoài hành lang nghe thấy lời này của cô ấy cũng đổ mồ hôi lạnh, vô thức cùng Lỗ Trường Phong đứng dậy khỏi mặt đất, chần chừ do dự không dám tiến lại gần.

Dương Bồi là sát thần ra tay với thành viên không chớp mắt, y tá Hà cũng không phải người tốt lành gì, bây giờ hai người vào chưa đến vài phút cửa đã mở, người ra sẽ là Dương Bồi hay y tá Hà...

Ngay lúc này, cửa phòng kiểm tra đột nhiên động đậy.

Tất cả mọi người cứng đờ người, đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một "Lưu Mai Tâm" tiếp theo, hoặc một con quái vật đại khai sát giới.

Cánh cửa từ từ bị đẩy ra, con quái vật trong tưởng tượng của họ từ trong cửa duỗi một bàn tay thon dài gầy guộc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn vào mép tay nắm cửa, cổ tay hạ xuống, lộ ra một đoạn cổ tay áo màu xanh lam trắng xen kẽ.

Bàn tay này nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nửa người mặc áo khoác trắng lộ ra từ trong cửa, mọi người bên ngoài không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa không dám động đậy, lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Người từ trong cửa bước ra là Scao, Scao hoàn chỉnh, không phát điên cũng không bị chém ngang lưng.

Lỗ Trường Phong dẫn đầu đứng dậy khỏi mặt đất lại ngồi xuống.

Gã đã nói anh Scao của gã sẽ không có chuyện gì mà.

Tuy rằng gã sau khi phân tích một hồi đã nhận định Scao là một cao thủ, nhưng lo lắng ít nhiều vẫn có chút lo lắng.

Đáng tiếc những người khác không bình tĩnh được như gã.

Sau chuyện của Lưu Mai Tâm, mấy người còn ở bên ngoài ít nhiều đều có chút sợ hãi đối với phòng kiểm tra này, Bạch Tẫn Thuật chủ động đi vào rồi an toàn đi ra, điều này cho thấy phòng kiểm tra này không phải là một ván cờ chết không thể phá giải.

Bọn họ có thể sống sót rời đi rồi.

Nhất thời, trong lòng tất cả người mới đều là kích động và may mắn.

Thế là đợi đến khi Bạch Tẫn Thuật đẩy cửa ra, liền nhìn thấy bốn người bên ngoài hành lang đều không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt khác nhau, có người giống như nhìn thấy cứu tinh, có người mắt ngấn lệ, còn có người... trong mắt tràn đầy khâm phục và kính sợ?

Hả?

Người cuối cùng bị gì thế?

"Mọi người sao vậy? Sao đều dùng ánh mắt này nhìn tôi?" Giọng điệu của Bạch Tẫn Thuật khó hiểu.

"Anh Scao, anh ra rồi." Lỗ Trường Phong từ trên mặt đất bò dậy, trong mắt tràn đầy khâm phục và kính sợ chào đón cao thủ đỉnh cấp chiến thắng trở về, "Em biết ngay anh sẽ ra ngoài được mà!"

Bạch Tẫn Thuật: ?

Mí mắt chàng trai tóc dài giật giật, nghiêm mặt nói: "Lỗ Trường Phong, cậu đừng làm như tôi vừa ra khỏi tù vậy."

Làm nghề của bọn họ thích lấy hên, nói ra những lời xui xẻo này là muốn nguyền rủa ai thế hả.

"À haha" sự chào đón được ủ đến một nửa của Lỗ Trường Phong bị cậu cắt ngang một cách chính xác, kẹt ở chỗ không lên được không xuống được, chỉ có thể giải thích một cách khô khan, "Thuận miệng, thuận miệng thôi à."

"Bánh Cuốn" nghe thấy lời giải thích này, chàng trai tóc dài im lặng một giây, khó hiểu nói, "Trước khi cậu vào đây rốt cuộc làm gì vậy?"

Phải là nghề gì mới có thể tự nhiên thuận miệng tạo ra bầu không khí đón gió tẩy trần ra tù vừa hình sự vừa có thể bị còng tay như thế chứ.

Lỗ Trường Phong nhìn quanh một vòng những người mới khác, cười ha ha: "Vận động viên leo núi, vận động viên leo núi."

Bạch Tẫn Thuật: ... Có chó mới tin.

Nhưng Lỗ Trường Phong không dám nói thật trước mặt những người khác cũng có thể hiểu được, trong không gian chưa biết này, tám thành viên được Tổ Chức ghép lại vốn không cần thiết phải nói thật, cả người cậu từ tên đến chấp niệm đều là giả, cũng không có tư cách gì ở đây ghét bỏ Lỗ Trường Phong che che giấugiấu.

"À..Anh Scao ơi." Sau lưng Lỗ Trường Phong, đột nhiên vang lên một giọng nữ nhỏ xíu.

Là Trịnh Vân Vân.

Cô nàng căng thẳng học theo cách gọi của Lỗ Trường Phong, từ bên cạnh Lưu Mai Tâm thò đầu ra, cẩn thận hỏi: "Lúc anh ra có gặp Dương Bồi không?"

Cô ấy vốn không muốn ra mặt.

Nhưng Dương Bồi vừa vào trước khi Bạch Tẫn Thuật ra, người tiếp theo vào phòng kiểm tra còn không biết là ai, trong tình huống này, rõ ràng càng có nhiều thông tin thì càng có thể rời đi an toàn.

"Dương Bồi?" Nghe thấy lời này, chàng trai tóc dài nhếch mép, "Gặp rồi."

Trịnh Vân Vân ngẩn người, cảm thấy đây thật sự không phải là phản ứng nên có sau khi gặp Dương Bồi.

"Dương Bồi hỏi tôi làm sao ra được," chàng trai tóc dài nghiêng đầu nghĩ một chút, không nhịn được bật cười thành tiếng, "Tôi nói tôi với chủ nhiệm Tôn thảo luận một chút về đề tài y học, chủ nhiệm Tôn thấy tôi học giỏi nên cho tôi đi, hắn ta cũng có thể thảo luận đề tài y học một chút, sau đó hắn lại tức giận."

"Tôi nói không có một câu giả dối nào đâu nhé, tôi thật sự đi ra như vậy đấy, Dương Bồi..." Cậu khó hiểu lắc đầu, đem cái tên đáng sợ kia uốn éo trên đầu lưỡi, nửa thật nửa giả cảm thán, "Thật là nóng nảy."

Lời cậu ta vừa dứt, trong phòng kiểm tra sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng nổ cực lớn.

Mấy người mới còn đang nghi hoặc lập tức rối loạn thành một đoàn.

Tiếng nổ vang lên từng tiếng một, nghe như thể đang đốt pháo trong tòa nhà bệnh viện, mặt đất cũng rung chuyển không ngừng theo tiếng nổ, bụi trên trần nhà bị rung xuống rồi bay loạn trong không trung.

"Sao lại thế này!" Lữ Minh Thành khoa ung bướu không đứng vững suýt chút nữa ngã xuống, vội vàng nắm lấy khung cửa gần đó cố định thân thể, "Đây không phải là động đất đâu nhỉ?!"

"Mẹ nó chắc chắn không phải động đất rồi!" Người mới tên Từ Trạch của khoa ung bướu vội vàng kéo Lưu Mai Tâm không có năng lực tự bảo vệ mình dậy, bây giờ anh ta cũng không rảnh lo lắng có bị động kinh hay không, kéo cô ấy đến chỗ an toàn mới là quan trọng nhất.

Cả hành lang bệnh viện đều đang rung chuyển, kính vỡ vụn của phòng kiểm tra đột nhiên nổ tung, mảnh kính vỡ bay loạn khắp nơi, một mảnh kính hình tam giác sượt qua mặt anh ta, để lại một vết máu không tính là nông.

"Là phòng kiểm tra!" Trịnh Vân Vân rống cổ họng hét lên, "Phòng kiểm tra nổ tung rồi!"

Trong phòng kiểm tra... nổ tung rồi?

Từ Trạch trẹo chân, suýt chút nữa quỳ xuống đất.

Tình huống gì vậy, tại sao bệnh viện lại nổ? Còn là bệnh viện lúc hai giờ rưỡi sáng!

Tiếng nổ từng đợt từng đợt, sau khi kính vỡ sạch sẽ, cuối cùng mọi người trong hành lang không cần mở cửa cũng nhìn thấy tình trạng hiện tại trong phòng kiểm tra.

Trong khu kiểm tra của khu chờ, chỗ gần cửa lớn bị nổ tan thành một cái lỗ lớn, một vầng trăng sáng đang treo trên mép cái lỗ lớn này, Dương Bồi tay phải che cánh tay trái, mặt hung tợ và đầy thù hận.

Đối diện hắn, một thứ gì đó khó xác định đang đứng, thứ đó có răng nanh sắc nhọn và móng tay thon dài, da dẻ toàn thân xanh mét rách nát, phần lộ ra ngoài không ngừng rỉ ra dịch màu xám sền sệt và máu màu xanh lá cây, trong miệng còn không ngừng chảy nước dãi, phát ra tiếng rên rỉ thấp giống như thú hoang.

"Má ơi, đây là thứ quái quỷ gì vậy..." Lữ Minh Thành nói ra tiếng lòng của tất cả người mới.

Chẳng lẽ sau khi vào phòng kiểm tra sẽ phải đối mặt với thứ này sao?

Tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, Lỗ Trường Phong mắt tinh, người đầu tiên nhìn thấy chiếc điều khiển từ xa mà Dương Bồi đang nắm trong tay trái đã mềm nhũn.

"Anh Scao," Gã vội vàng kéo tay áo Bạch Tẫn Thuật, "Là Dương Bồi đang nổ bệnh viện!"

Tiếng nổ đinh tai nhức óc, Lỗ Trường Phong nói phải hét lên Bạch Tẫn Thuật mới nghe thấy, gã vừa nói ra, mấy người mới xung quanh tự nhiên cũng nghe thấy.

"Dương Bồi nổ bệnh viện?" Lữ Minh Thành không nhịn được lẩm bẩm lặp lại một lần, "Tình huống gì vậy?"

Đúng vậy, tình huống gì đang diễn ra vậy?

Tất cả mọi người có mặt đều không ngờ cuộc kiểm tra tối nay lại kết thúc bằng việc tòa nhà bệnh viện bị nổ tung một lỗ lớn.

Chỉ có Bạch Tẫn Thuật thong thả tự nhiên, cậu thậm chí còn tiếc nuối lắc đầu: "Tôi đã nói hắn ta thật nóng tính mà."

Đây không phải là việc nóng tính hay không có thể giải thích được đâu!

Lữ Minh Thành trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ cảm thấy ham muốn cà khịa của mình mạnh mẽ như vậy.

Màn hình bình luận luôn theo dõi Dương Bồi lúc này quả thực đang điên cuồng:

【Má ơi ha ha ha ha ha ha.】

【Má nó tôi chưa bao giờ cười toe toét như vậy, má nó ha ha ha ha ha.】

【Dương Bồi vậy mà bị ép đến mức mua bom từ trung tâm mua sắm nổ bệnh viện chạy trốn ha ha ha ha ha, má nó tôi thật sự muốn ha ha ha ha ha, tối nay sảng khoái quá.】

【Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây! Là để ăn mừng kẻ thù chung cùng lừa tiền của chúng ta, ung nhọt Dương Bồi! Vì trốn khỏi tay sinh vật chưa biết mà tiêu hết tất cả điểm tích lũy của mình! Tôi cũng từ tận đáy lòng chúc gã ta! Trong những ngày sau này! Thối rửa! Bốc mùi!】

【Thối rửa Bốc mùi!】

【Chuyên gia dọn sạch điểm tích lũy! Thành kính phục vụ quý khách!】

Trong bệnh viện, tiếng nổ vang vọng không dứt.

Dương Bồi che cánh tay trái đã mất đi cảm giác, đầy ác ýquay đầu nhìn Bạch Tẫn Thuật một cái.

【Pháo Tết hai nghìn tiếng】

【Thuyết minh: "Đồng chí à, phải nghĩ kỹ vào." "Hai nghìn tiếng đủ không?"】

Một trong những kỳ tích đắt nhất trong trung tâm mua sắm của Tổ Chức, sau khi sử dụng sẽ có hai nghìn tiếng nổ liên tục kích hoạt, trong tình huống chỉ có thủ đoạn bạo lực mới có thể phá cục, ra khỏi không thời gian ngưng đọng, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài kỳ tích này.

Nếu không phải tên Scao này...

Dương Bồi sắc mặt vặn vẹo, che cánh tay trái mất đi tri giác nhảy xuống từ lỗ hổng bị bom nổ, biến mất trong màn đêm của bệnh viện.

Chỉ để lại những đội viên vẫn còn trợn mắt há hốc mồm trong hành lang.

Chủ nhiệm Tôn mất đi mục tiêu tấn công, thở hổn hển mấy hơi thô ráp.

Người thứ ba rồi, người thứ ba trốn thoát tối nay rồi!

Tối nay làm sao vậy! Tại sao những thứ nhỏ bé như con kiến vừa bóp là chết lại xảo quyệt như vậy! Khó xử lý như vậy!

Đợt này còn bốn người.

Con ngươi màu vàng đục ngầu của ông ta dần dần khóa chặt mấy thành viên chưa kiểm tra trong hành lang.

Bạch Tẫn Thuật thấy vậy vội vàng đạp Lỗ Trường Phong một: "Mau nói cậu bị bệnh."

Lỗ Trường Phong: "Hả?"

Nhìn con quái vật đang không ngừng tiến lại gần, đầu óc gã cũng không kịp suy nghĩ nữa, anh Scao nói cái gì  thì là cái đó, Lỗ Trường Phong buột miệng thốt ra: "Tôi bị bệnh."

Con quái vật lao về phía gã bỗng dừng lại.

Lỗ Trường Phong thấy có tác dụng, cũng không quan tâm mình đang nói gì nữa, vội vàng liên thanh la lớn: "Tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh!"

Những người mới bên cạnh ngẩn người một giây, nhìn con quái vật không đang giảm tốc độ, cũng vội vàng hô theo: "Tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh, tôi bị bệnh!"

"Tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh!"

"Tôi cũng bị bệnh!!!"

Trong một mảnh hô to "tôi bị bệnh" vang lên liên tiếp, Bạch Tẫn Thuật lặng lẽ che nửa mặt dưới, cố gắng không để mình cười quá lớn.

Các nhà đầu tư nhưng không có muộn phiền này.

Các nhà đầu tư cười đến phát điên.

【Má ơi Scao cậu không ác ai ác!!!】

【Má ơi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha】

【Scao cậu ác quá má nó ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha】

【Cứu tui ha ha ha ha ha ha tôi cười thở không nổi rồi!!!】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.