🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hắn từng nghĩ việc nghe theo lời "Lưu Mai Tâm" đến đây có thể là một cái bẫy, cũng có thể sẽ dính toàn bộ chiêu trò của đám sinh vật lạ mặt này, nhưng hắn tuyệt nhiên không ngờ rằng mình lại bị chính thành viên trong đội, Scao, người trông có vẻ thư sinh, phản đòn áp chế.

Tuy hắn không thường dùng não, nhưng hắn vẫn nhận ra "Lưu Mai Tâm" này có vấn đề, nhưng bây giờ điểm tích lũy của hắn đã bị xóa sạch, thể diện cũng bị Scao quét hết, nếu hắn không giết Scao ngay tại chỗ trong phòng phát sóng trực tiếp của cánh cổng không gian bí ẩn này, thì uy danh và địa vị mà hắn ta đã dày công xây dựng bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói.

Không còn những uy danh này, thuộc tính cố định của Dương Bồi hắn đây khác gì biến thành trò hề.

Lưu Mai Tâm có vấn đề, nhưng cũng đã cho anhhắn quy tắc đặc biệt, cho hắn ta hy vọng duy nhất để khôi phục uy danh của mình, đó là giết Scao.

Kết quả là ai có thể ngờ rằng Scao trông gầy gò ốm yếu, không giống người hay vận động, vậy mà lại có nhiều mạng người trên tay đến vậy.

Diễn hay thật đấy, ngay cả hắn ta cũng nhìn nhầm rồi.

Ba ngày sau khi bước vào cánh cổng không gian bí ẩn, Scao hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào, để cho những đội viên khác vây quanh mình, đặc biệt là gã mập Lỗ Trường Phong kia, còn tỏ vẻ lấy cậu ta làm đầu.

Rõ ràng cậu ta cũng là đồng loại có nhiều mạng người trên tay như mình, vậy mà tên đó lại diễn giỏi đến vậy, ra vẻ một người thanh niên tốt bụng, ôn hòa và tuân thủ pháp luật, nếu không phải cánh cổng không gian đặt biệt này, dẫn ra nhiều người chết đến vậy, có lẽ hắn vẫn có thể tiếp tục diễn đến khi rời khỏi cuộc thăm dò.

Rốt cuộc tên Scao này là ai, sao có thể là người mới khi trên tay có nhiều mạng người đến vậy, sao có thể là một kẻ vô danh tiểu tốt, sao trước đây hắn ta chưa từng nghe đến cái tên này? Cũng chưa từng nghe đến tiền bối nào có ngoại hình tương tự?

Dương Bồi trong lòng càng thêm sốt ruột, hận không thể xông đến trước mặt tên đó hỏi xem cậu ta đến đây làm gì.

Có nhiều mạng người chết dưới tay như thế, Scao tuyệt đối không thể là một thành viên bình thường, hắn ta chưa từng nghe đến tên của cậu, vậy thì tên đó chỉ có thể là đội viên từ cổng không gian cao cấp mà hắn ta chưa từng dám tiếp xúc, thậm chí có thể tên không tên là Scao, ngay từ đầu cậu ta đã nói tên giả!

Mà Dương Bồi hắn đây tuy có nhiều mạng người trên tay, nhưng chỉ dám hoành hành ở các phó bản tầm trung và thấp cấp, chẳng phải là vì cổng không gian cao cấp quá nguy hiểm, hắn không đảm bảo mình có thể an toàn ra ngoài được không!

Sao hắn lại có thể kết thù với một thành viên cao cấp như vậy!

Hơn nữa không chỉ bản thân Scao, mà cả những người bị anh ta giết cũng là những kẻ liều mạng điên cuồng, không đúng, những người đó quả thực đã mất mạng từ lâu, nhưng sao họ lại cam tâm tình nguyện nghe theo người giết mình đến vậy!

Đặc biệt là người phụ nữ tóc vàng nước ngoài kia, đúng là một kẻ điên, dám cầm dao phay xông vào đám đông, hoàn toàn không quan tâm mình có bị thương hay không, điên cuồng chặn mọi đòn tấn công bên ngoài Scao.

Điều này hoàn toàn không đúng, ngay cả hắn cũng phải dựa vào áp lực được xây dựng bởi thuộc tính cố định để áp chế những vong hồn đó, tại sao những người chết dưới tay Scao lại liều mạng đến vậy sau khi cậu ta rời đi!

Khoan đã... rời đi?

Ánh mắt Dương Bồi từ từ chuyển sang những vong hồn đang dần biến mất, Scao đi đâu rồi?

"Cậu ta vào phòng 503 rồi." "Lưu Mai Tâm" mỏng như tờ giấy đột nhiên xuất hiện bên cạnh, khiến hắn giật mình.

Cậu ta vào phòng 503 rồi sao?

Dương Bồi không rảnh để quan sát Lưu Mai Tâm, hắn từ từ bước vài bước về phía trước, đứng trước cửa phòng 503.

Hắn ta còn chưa kịp ép Scao vào trong, sao tên đó lại tự mình vào rồi.

Dương Bồi đứng trước cửa do dự vài giây, nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra một khe hở.

Nếu Scao là đại thần từ cổng không gian cao cấp xuống, thì bây giờ hắn có hai lựa chọn.

Thứ nhất, mở cửa đầu hàng, trong tình huống hai người đã kết thù, cúi đầu cầu xin sự tha thứ của đối phương, hy vọng đối phương sẽ không dùng năng lực của mình để tìm Dương Bồi gây phiền phức sau khi cuộc khám phá cổng không gian này kết thúc.

Dù thất bại hay thành công, uy tín của hắn ta sẽ hoàn toàn không thể vãn hồi, nhưng hắn ta có thể sẽ sống sót sau khi khám phá xong.

Thứ hai, vì hắn đã vào phòng 503, chi bằng Dương Bồi làm tới cùng, trong cánh cổng không gian bí ẩn này liên thủ với "Lưu Mai Tâm" đã giăng sẵn bẫy, cùng nhau "thí thần"!

Bước này rất nguy hiểm, nhưng một khi thành công, hắn sẽ trở thành đội viên thăm dò tầm trung và cấp thấp đầu tiên "thí thần" trước ống kính! Hắn ta sẽ tích lũy được uy vọng chưa từng có!

Đánh cược một ván, chơi tới cùng!

"Chúng ta phải làm gì?" Hắn quay đầu hỏi "Lưu Mai Tâm".

"Chúng ta? Tôi không thể vào, còn anh chỉ cần làm một việc," Lưu Môi Tâm thần sắc kỳ lạ, trong mắt cô ta như chứa đầy hy vọng, lại như ẩn chứa chút sợ hãi, "anh chỉ cần mở cửa, xác nhận cậu ta còn sống, sau đó giúp tôi thắp ba nén hương cho tượng thần là được."

"Nhớ kỹ, chỉ được ba nén, đừng ngẩng đầu lên," cô ta nhấn mạnh, "thắp xong mau ra ngoài."

Dương Bồi đột ngột mở cửa.

"Lưu Mai Tâm" bây giờ chỉ là một tờ giấy mỏng, không thể dính nước, sau khi nhìn thấy vũng máu lan tràn trong phòng, cô ta dừng bước ngay trước cửa. Trong vũng máu đầy sàn, Dương Bồi chỉ có thể bịt mũi bước vài bước về phía trước, nhìn thấy cửa phòng ngủ hé mở.

Trong cửa phòng ngủ dường như có ánh nến nhấp nháy.

Hắn cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn thấy trong ánh nến có một người lạ mặt nằm đó, còn chàng thanh niên tóc dài mà anh ta quen biết, bây giờ đang nghiêng người dựa vào góc tường.

Máu đầy sàn trườn lên ống quần anh ta, nhuộm đỏ chiếc áo trắng của cậu ta, nhưng cậu dường như không quan tâm chút nào. Dưới ánh nến vàng vọt nhấp nháy, khuôn mặt chàng thanh niên tóc dài đẹp đến kinh ngạc, hàng mi cụp xuống, lông mi run rẩy nhẹ nhàng, đuôi mắt một vệt đỏ câu hồn, môi ướt át ánh nước. (Cái này bình thường không seg đâu ha, có bị đánh lỗi 18+ ko trời)

Hắn không kiểm soát được mà nhìn chàng thanh niên tóc dài, quên mất lời dặn của Lưu Mai Tâm, trong tích tắc, uy áp thuộc về sự tồn tại tối cao, như một cơn thủy triều không thể chống lại ập đến người hắn.

Chuyện... gì... thế này...

Đầu óc Dương Bồi khó khăn vận hành.

Không ai có thể tin trên đời lại có một sự tồn tại vĩ đại đến vậy nếu chưa nhìn thấy tượng thần này, hắn nhỏ bé như hạt bụi trước tượng thần này.

Não bộ của hắn dường như bị ngắt kết nối trong khoảnh khắc, nó run rẩy một cách thụ động, cúi đầu trước tượng thần, vứt bỏ mọi ý chí và suy nghĩ thuộc về chủ nhân của nó, hoàn toàn mất kiểm soát.

Chàng thanh niên tóc dài đang dựa vào góc tường nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng mắt nhìn về phía hắn ta.

Người ta nói nhìn người đẹp dưới ánh đèn là đẹp nhất, trong ánh nến lúc sáng lúc tối, chàng thanh niên tóc dài hơi nhướng mày, khóe môi hơi cong, khi nhìn thấy hắn đến, lại từ từ nở một nụ cười.

Dưới uy áp như sóng thần, nụ cười mang vẻ đẹp quỷ dị này đã đánh tan chút phòng tuyến lý trí cuối cùng của hắn ta.

Dương Bồi trong nháy mắt mất hết khả năng ngôn ngữ.

Chàng thanh niên tóc dài khẽ thở ra một hơi, từ từ chống thẳng người đứng dậy.

Nếu màn hình bình luận lúc này biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, họ sẽ nhận ra rằng, vận may bách chiến bách thắng cũng có ngày lật thuyền.

Cậu đã đánh giá thấp thông tin khổng lồ mà "tất cả về ngài" của một sự tồn tại vĩ đại sẽ mang lại cho cậu.

Lời nói của cậu vừa dứt, còn chưa kịp đứng dậy, kiến thức từ tượng thần đổ xuống từ đỉnh đầu đã khiến cậu chao đảo, gần như không đứng vững.

Thông tin quá nhiều, nó xông thẳng vào não cậu, khiến cậu khó thở, chỉ có thể theo bản năng bịt cổ họng, không tự chủ phát ra tiếng "khò khè" nghẹt thở, cố gắng giảm bớt tác động khủng khiếp này bằng cách cúi người.

Những thông tin khó phân biệt lướt qua từng nếp gấp trong não cậu ta, lướt qua từng dây thần kinh lý trí còn sót lại, ma sát thân mật ở đầu mút tế bào thần kinh, khi thông tin mở ra trong não, chàng thanh niên tóc dài cố gắng há miệng, khó khăn nhét một đoạn không khí vào cổ họng, đầu gối mềm nhũn, ngã xuống vũng máu. (người đời gọi là thông não)

Máu từ ống quần thấm vào da cậu, để lại cảm giác mát lạnh và nhớp nháp, chàng thanh niên tóc dài nửa quỳ trên mặt đất, mũi toàn là mùi tanh của máu sau khi nghẹt thở đột ngột và thở gấp gáp, chứng sạch sẽ như kim châm phát tác, cậu lảo đảo bước về phía góc tường, ngã người vào khoảng không gian sạch sẽ duy nhất.

Sau khi hồi phục hơi thở, cậu mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình trở nên bất thường, không thể kiểm soát hoạt động đị thường, và... có thể hiểu được những kỳ bí trong đống thông tin này.

Nghiên cứu chỉ ra rằng não người hiện tại chỉ được khai thác mười phần trăm, mười phần trăm này không thể xử lý đầy đủ thông tin vượt quá sự hiểu biết này, vì vậy vị thần cung cấp thông tin đã cưỡng chế mở rộng ‘dung tích’ não của cậu.

Đau đớn đến một mức độ nhất định lẽ ra phải bị não bộ chặn lại, nhưng bây giờ não bộ của cậu đã bị cưỡng chế mở ra một phần, thông tin như thủy triều liên tục dội rửa bên trong, cả người chàng thanh niên tóc dài chỉ có thể run rẩy không kiểm soát, hàm răng gần như cắn chảy máu.

Trong dòng thông tin ngập trời, cậu khó khăn bắt được một đoạn hình ảnh quen thuộc.

Đây là khuôn mặt còn trẻ của cha bệnh nhân.

Hơn năm mươi năm trước, cha bệnh nhân vừa vào làm việc trong nhà máy không lâu thì có được một cậu con trai, trong sự phấn khích và kích động, ông đã mời vài đồng nghiệp thân thiết nhất trong nhà máy đến nhà ăn cơm, nhân tiện thông báo tin vui này.

Ông không biết rằng, bát tự của đứa trẻ này cực kỳ đặc biệt.

Đặc biệt đến mức thu hút sự chú ý của một số nhân vật kỳ lạ.

Thợ chuyên môn Phương, một tay thiện nghệ trong bộ phận kỹ thuật của nhà máy, đột nhiên nhanh chóng trở nên thân thiết với cha bệnh nhân sau bữa tiệc này, chỉ trong vài tháng, họ đã trở thành anh em sống chết có nhau.

Chàng thanh niên tóc dài nhìn khuôn mặt chưa từng thấy của thợ Phương trong hình ảnh trong đầu, nhếch mép, tiếp tục cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội trong hộp sọ để tìm kiếm thông tin tiếp theo.

Ông Phương khi đó vẫn còn là cậu Phương rất hào phóng, nhiệt tình, nhanh chóng giành được sự tin tưởng và tình bạn của cả gia đình bệnh nhân, tình bạn của hai gia đình kéo dài hơn hai mươi năm, đứa trẻ có bát tự đặc biệt này trong nháy mắt đã trở thành thanh niên.

Thanh niên vào làm việc tại một công ty, cần giấy khám sức khỏe, bạn tốt của cha là chú Phương giới thiệu khoa kiểm tra của bệnh viện số một, nói rằng trong khoa có bác sĩ quen biết, có thể cho kết quả nhanh hơn bình thường ba ngày, vừa kịp thời gian nhập chức.

Cả nhà không nghi ngờ gì, thanh niên mang theo giấy giới thiệu của chú Phương đến gặp bác sĩ trong bệnh viện.

Sau đó, hắn ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, đó là khởi đầu của bi kịch gia đình này.

Và tất cả những điều này, đều nằm trong dự đoán của chú Phương, ông ta đã thông đồng với bác sĩ, cố ý chẩn đoán nhầm bệnh ung thư cho thanh niên.

Hoặc nói đúng hơn, không thể nói là chú Phương thông đồng với bác sĩ, bác sĩ trong khoa kiểm tra này, ngay từ đầu đã là người của chú Phương.

Cả nhà bán hết đồ đạc, vay mượn khắp họ hàng bạn bè, em gái mất việc theo chỉ thị của chú Phương, cha cũng bị cố ý điều chuyển từ vị trí quản lý cốt cán sang bộ phận khác, cả nhà không còn chỗ nào vay mượn, cuộc sống ngày càng khó khăn, thậm chí cuối cùng bắt đầu cầu thần bái phật, gửi gắm hy vọng vào thần linh hư vô.

Chú Phương nhìn tất cả những điều này trong mắt, giả vờ không đành lòng, lén nói với cha bệnh nhân rằng, quê ông ta có rất nhiều pháp sư, nghe nói họ thờ một vị thần đặc biệt linh thiêng, chỉ cần đủ thành tâm thì điều gì cũng có thể thành hiện thực.

Vấn đề duy nhất là vị thần của họ theo quy định không thể xuống núi, muốn thờ vị thần này thì người nhà phải đích thân lên núi mời, còn về phía pháp sư thì ông ta sẽ đi nói giúp, tiền đi đường của em gái thì ông ta cũng có thể tìm cách vay mượn.

Người ta đến đường cùng, chuyện gì cũng tin, cha bệnh nhân vô cùng cảm kích, chỉ cảm thấy ông Phương là người hào phóng, là một trong số ít những người anh em còn chịu giúp đỡ gia đình họ vào lúc này.

Thế là em gái có máu mủ liên quan đến thanh niên được chú Phương dẫn vào núi sâu, cô ấy mang ra một bức tượng điêu khắc kỳ lạ vốn hoàn toàn không thể rời khỏi núi sâu, mở ra chiếc hộp Pandora.

Chú Phương dùng một bát tự đặc biệt, một người em cùng máu mủ, hai mươi năm mưu đồ, thành công giải phong ấn cho tà thần, mời ‘Ngài’ đến thế gian phồn hoa ngoài Thập Vạn đại sơn ấy.

Dưới tượng thần cao cao, thanh niên tuyệt vọng cầu nguyện thay đổi thân thể, thành công gieo mầm đức tin bên ngoài dãy núi, còn bên trong Thập Vạn Đại Sơn, chú Phương và bác sĩ chẩn đoán nhầm cho hắn quỳ lạy trước tượng thần.

"Sự tồn tại vĩ đại," bác sĩ đầy vẻ thành kính, "lần này tôi muốn có một thân phận cao hơn, một lớp da tốt hơn."

Gã không còn thỏa mãn với những gì một bác sĩ có thể đạt được nữa.

"Còn lớp da tôi đã rũ bỏ này," Gã cười quái dị, "đương nhiên có thể cho hắn dùng."

Sau lưng gã, lớp da đang từ từ rũ xuống, bên trong là một con quái vật dữ tợn đáng sợ.

Não chàng thanh niên tóc dài như bị dao khuấy đảo, cậu hít sâu vài hơi, nhanh chóng lướt qua đoạn ký ức chứa đựng bản thể tượng thần quá mức quỷ dị này.

Suy nghĩ của cậu chưa bao giờ nhanh chóng và rõ ràng đến thế.

Thay thế.

Quyền năng của tượng thần này là thay thế, có thể cho phép tín đồ thay thế thân phận của người khác, tiếp tục sống bằng thân thể của người khác, từ đó đạt được một loại trường sinh bất tử theo nghĩa khác.

Phương Thiếu Ninh và cái gọi là bác sĩ ung thư này đã không biết sống bao nhiêu năm rồi, thân thể thuộc về họ từ lâu đã bị tín ngưỡng dị hóa thành quái vật, họ thay thế thân phận của người khác hết lần này đến lần khác, chui vào lớp da của người khác, chính là để đạt được trường sinh bất tử.

Cuối cùng thậm chí không chỉ muốn tự mình bước ra khỏi núi lớn, mà còn muốn mang tà thần bị phong ấn trong núi của họ đến thế gian.

Tượng gỗ điêu khắc chim cắt chân đỏ trong bệnh viện chính là sự thể hiện quyền năng của tượng thần, tòa nhà cũ của khu nội trú không bị dỡ bỏ suốt mấy chục năm qua chính là phạm vi được tượng gỗ che chở.

Bát tự của thanh niên đặc biệt, có thể mang tà thần ra khỏi núi lớn, mà tà thần một khi có tín đồ ở thế giới bên ngoài núi lớn, thì có thể bén rễ sâu sắc bên ngoài.

Phương Thiếu Ninh sau khi bẫy thanh niên, lại lợi dụng chấp niệm của tín ngưỡng đầu tiên để xây dựng cánh cổng không gian đặc biệt này, nhốt vô số bác sĩ, còn có bệnh nhân chết trong bệnh viện vào tiết Trung Nguyên vào cánh cổng không gian này, lại dùng chấp niệm muốn ra ngoài của họ để tạo ra mảnh đất hút tín đồ cho tà thần.

Thế là ban ngày, nơi này thuộc về đám bác sĩ bị mắc kẹt, họ tin chắc rằng chỉ cần tín ngưỡng tà thần, thì có thể phát động không thời gian ngưng đọng khi bệnh nhân vi phạm quy tắc, lấy đi vòng tay của họ, thay thế thân phận của họ, rời khỏi địa ngục Vô Gian không có hồi kết này.

Ban đêm, nơi này thuộc về bệnh nhân, đám bệnh nhân chết ở đây vào tiết Trung Nguyên mấy chục năm qua khát vọng được sống lại, hóa thành con mắt trong phòng bệnh giữa đêm tối, rình mò những sinh hồn đi ngang qua. Họ tin rằng một khi những sinh hồn này mất đi vòng tay chứng minh thân phận của họ, thì đó là lúc họ có thể thay thế sinh hồn để rời khỏi đây.

Chỉ có y tá là đặc biệt.

Trong chấp niệm của thanh niên, không có không gian để y tá tồn tại, nhưng trong một bệnh viện bình thường, không thể không có y tá.

Thế là để bù đắp bug trong cổng không gian, đám bác sĩ quỳ lạy trước tượng thần, tạo ra con rối giấy thuộc về mình, sau khi lấy đi vòng tay của bệnh nhân để thay thế thân phận của họ, y tá thuộc về họ sẽ biến về thành con rối giấy, cùng họ rời đi.

Giống như Phương Thiếu Ninh và "Tiểu Lưu Tiểu Lý" đã biến mất.

Nhưng vạn vật đều có linh, một khi có những thứ được tạo ra, thì tất yếu sẽ có lúc mất kiểm soát.

Y tá Hà là y tá dưới tay chủ nhiệm Tôn, chủ nhiệm Tôn lăn lộn nhiều năm ở bệnh viện số một, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rời đi.

Thế là ông ta đánh cược vào đêm không thuộc về bác sĩ, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít, mà y tá Hà đã có ý tưởng riêng của mình lại không muốn cùng chủ nhiệm Tôn gánh chịu rủi ro bị xóa sổ 50%, thế là cô ta lén bái thần linh, trở thành tín đồ của Ngài, cố gắng vượt qua người sáng tạo của mình để rời đi trước một bước.

Nhưng làm vậy phải trả giá.

Con rối giấy chỉ có thể vận dụng năng lực của bác sĩ, không có thân thể thuộc về mình, thế là cô ta bái tượng thần trước khi không thời gian ngưng đọng được mở ra, xác nhận đối tượng thay thế là chàng thanh niên tóc dài, cô ả chỉ có thể đổi lấy thân phận của chàng thanh niên tóc dài.

Y tá Hà chỉ là một mảnh giấy, cô ả không có thực thể, sau khi chọn đối tượng thay thế, dù trong lúc hoảng loạn cô học theo thủ đoạn của bác sĩ để trộm vòng tay của Lưu Mai Tâm, đổi vào thân thể của Lưu Mai Tâm, ả ta cũng chỉ có thể là một tờ giấy, không thể là một người thật sự.

Muốn rời khỏi đây, ả chỉ có thể chui vào thân thể của Bạch Tẫn Thuật.

Mà muốn hoán đổi với cậu trong tình huống không lấy được vòng tay, thì phải để cậu cũng vào phòng 503, thắp ba nén hương trước tượng thần, trở thành tín đồ, hoàn thành khế ước song hướng này.

Chàng thanh niên tóc dài đã biết toàn bộ quy tắc trong cánh cổng không gian này là gì rồi.

Nhưng phiền phức là, cậu đã bái tượng thần, biết được quy tắc cuối cùng và đồng thời, cậu cũng không thể ra ngoài nữa.

Trở thành tín đồ đồng nghĩa với việc mở ra thông đạo, sắp hoán đổi thân phận với y tá Hà, mãi mãi ở lại đây.

Nhưng may là 90% may mắn, dù sẽ tự hại, cũng vẫn đủ may mắn.

Dưới uy áp đáng sợ của tượng thần, Dương Bồi tựa như người mất hồn đứng trước cửa phòng ngủ, không thể động đậy.

"Tôi nói," Hắn nghe thấy chàng thanh niên tóc dài khàn giọng hỏi, "Tôi đã bái ngài rồi, bây giờ có tính là tín đồ của ngài không?"

Chàng thanh niên tóc dài hít sâu vài hơi, yết hầu chuyển động, nở một nụ cười đẹp đẽ.

"Tôi hiến tế."

Tượng thần cần hiến tế tình cảm quý giá cực lớn mới hiển linh.

Đủ thành tâm, đủ liều lĩnh, đủ bức thiết và khát cầu, những tình cảm này cậu đều không có, khát cầu duy nhất của cậu đối với quy tắc chân tướng đã dùng hết trong lần cầu nguyện đầu tiên.

Khát vọng sống sót của cậu không đạt đến mức đủ để giải phong tượng thần.

Nhưng thế gian còn có một loại tình cảm quý giá khó ngụy trang nhất, khó đạt được nhất.

Mà đây lại là lựa chọn rẻ tiền nhất đối với cậu.

Cậu ta gan to tày trời, vươn tay móc vào đầu ngón tay của tượng thần khổng lồ kia, quỳ xuống phủ lên đầu gối của sự tồn tại vĩ đại này, nở một nụ cười mang vẻ đẹp kinh ngạc với ‘hắn’.

Dương Bồi lạnh cả sống lưng, hắn ta hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ chàng thanh niên tóc dài muốn hiến tế cái gì, lòng hắn bây giờ tràn ngập kinh hãi, giống như nhìn thấy con kiến vọng tưởng vấy bẩn thần linh.

Lông mi con kiến ướt át, môi ướt át, giọng nói cũng ướt át.

Khóe mắt con kiến hơi đỏ, khóe môi hơi đỏ, đầu lưỡi cũng hơi đỏ.

Mà Dương Bồi không thể động đậy, kinh hãi nhìn chàng thanh niên tóc dài phủ lên đầu gối tượng thần như đối đãi với người yêu, ánh mắt thành kính mà quyến luyến, giọng nói khàn khàn và triền miên, không giống như đang cầu nguyện, mà giống như thật sự yêu tượng thần này.

Cậu ta là một kẻ điên lớn lên khi nhìn đám con bạc ở sòng bài, mà bây giờ, cậu lần đầu tiên đặt mình lên bàn đánh bạc.

Sau đó cậu ta xảo quyệt đẩy ra quân bài.

"Sự tồn tại vĩ đại, tôi muốn hiến tế Dương Bồi cho ngài." Cậu nói, "Ngài hoán đổi thân phận với hắn đi."

Dương Bồi đến đúng lúc thật, cậu sẽ nhớ đến cống hiến của vật hi sinh này.

"Phương Thiếu Ninh là đồ ngu," Cậu vừa không khách khí dẫm đạp vừa dùng giọng điệu dịu dàng triền miên, "Thế giới bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn cũng chỉ là một trong những cánh cổng không gian bí ẩn giả tạo, mà tôi, muốn cứu ngài ra ngoài."

Cậu tìm được bug rồi, chỉ cần tượng thần không thuộc về cổng không gian này, thì cậu đương nhiên sẽ không bị quy tắc cưỡng chế giữ lại.

Đám người trong cánh cổng không gian này không phải rất thích đổi qua đổi lại sao?

Được thôi, ván này chơi lớn luôn nhé.

Để cậu đổi luôn vị thần linh của cánh cổng không gian bí ẩn này luôn đi!

----------------------------------

Cố lên sắp tới òi sắp tới òi

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.