Trên bàn đá, bầu không khí chìm vào một sự im lặng kỳ quái.
Vẻ mặt của Vân Quảng và hai thành viên khác trong đội rõ ràng là đang muốn cười nhưng cố nhịn, còn Lỗ Trường Phong thì trông vô cùng mông lung.
Bạch Tẫn Thuật: ???
Bình luận trực tuyến:
【???】
【Hả???】
【Đến rồi đến rồi! Phân đoạn mà tôi thích nhất đến rồi! Người mới lần đầu thấy chị Nhạn dùng thuộc tính cố định!】
【Dự án bảo lưu hahahahaha!】
【Hahahaha trời ơi, từ khi chị Nhạn vào không gian cấp cao tôi chưa từng thấy cảnh này nữa!】
【Chị Nhạn, thần của tôi!!! Thần của Tổ Chức!!!】
【Giờ có thể nói rồi chứ! Nói được rồi chứ!! Thuộc tính cố định của Quản Hồng Nhạn rốt cuộc là gì vậy!!!】
【Chấp niệm của chị Nhạn là không ăn rau mùi.】
【Là không ăn rau mùi.】
【Không ăn rau mùi.】
Màn hình tràn ngập câu trả lời.
Người vừa đặt câu hỏi: 【???】
Trên màn hình, Quản Hồng Nhạn đang rất chật vật giải thích: “Chấp niệm của tôi là không ăn rau mùi.”
“Thôi, không nói tiếp được nữa, ai đó nói hộ tôi đi.” Cô ấy lấy tay che miệng, trông như sắp nôn đến nơi.
“Ờ… Chấp niệm của Hồng Nhạn là không ăn rau mùi.” Vân Quảng tiếp lời, “Thuộc tính cố định của cô ấy là xóa bỏ mọi thứ liên quan đến rau mùi.”
【Lúc đầu khi chị Nhạn gia nhập Tổ Chức, ai cũng nghĩ thuộc tính cố định của chị ấy thật nực cười. Vì vậy, chị ấy đã khổ luyện kỹ năng chiến đấu, cuối cùng trở thành một chiến thần có vấn đề là động tay động chân trước khi động não.】
【Nhưng vì thuộc tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707762/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.