“Vậy còn Giang Kim Minh,” Cô cau mày, rõ ràng vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình vừa vào đây ngày đầu tiên đã phải chết, “Giang Kim Minh xuất hiện hôm qua, vậy có nghĩa là anh ấy chết vào hôm qua. Tôi xuất hiện hôm nay, vậy tôi sẽ chết hôm nay? Hơn nữa, cái chết này còn là một kết quả không thể tránh khỏi, dù làm gì cũng sẽ xảy ra?”
Giang Kim Minh thấu hiểu mà gật đầu.
Tất Vũ hít sâu một hơi: “Vậy chết rồi thì sao?”
“Lại tỉnh dậy… là đến ngày tiếp theo.” Giang Kim Minh chia sẻ kinh nghiệm của mình.
“Nhưng cũng không phải là tử cục*, chỉ cần trước ngày cuối cùng tìm ra toàn bộ quy tắc thì có thể rời đi.” Vân Quảng lên tiếng trấn an Tất Vũ.
(*Tử cục [死局]: tình huống không có lối thoát, không thể xoay chuyển.)
“Được thôi…” Bì Vũ tuyệt vọng lắc lắc đầu, “Vậy giờ phải làm gì? Có manh mối gì không?”
“Những ngày trước gần như không ai tìm thấy bất kỳ manh mối nào, nhưng thuộc tính cố định của cô rất hữu ích đối với chúng tôi,” Vân Quảng nói, “Nhưng chờ chút, cô mới vào đây hôm nay nên không biết, mấy ngày trước chúng tôi đều tỉnh dậy trong căn nhà trệt dưới chân núi. Nói cách khác, hôm nay chúng ta đổi địa điểm thức dậy, vậy chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước.”
“Chấp niệm của cô ấy là [Người mù],” Quản Hồng Nhạn giải thích với Lỗ Trường Phong, “Thuộc tính cố định là ‘Bạn đã phát hiện ra điểm then chốt.’ Có cô ấy ở đây, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707763/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.