Xa Mạc Sở sau khi vào khu rừng này thì cứ như trở về nhà, bất kể con đường khó đi thế nào, cành cây có rậm rạp ra sao, cậu vẫn luôn có thể bước qua một cách bình thản, tự nhiên.
Mấy tiếng trôi qua, trên người cậu thậm chí không có lấy một giọt mồ hôi, sắc mặt vẫn tái nhợt như thiếu máu, cứ như thể hành trình leo núi cường độ cao này chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu.
Trong suốt thời gian di chuyển, dòng bình luận từ sôi nổi bàn tán dần dần thưa thớt, cho đến khi cả khung hình của buổi livestream chỉ tập trung vào một mình Bạch Tẫn Thuật, lúc ấy bình luận mới miễn cưỡng nhiều hơn một chút.
【Tiểu Sở đi trong rừng cứ như đi trên đất bằng vậy.】
【Mặt Tiểu Sở không hề đổ mồ hôi… ngưỡng mộ quá.】
【Không chừng anh ta là loài máu lạnh giữ nhiệt độ ổn định ở 25 độ, thậm chí chưa chắc đã có tuyến mồ hôi đâu…】
【Tôi ngủ một giấc trưa dậy mà bọn họ vẫn còn đang đi à?】
Mãi đến khi cả đội đến đích, bình luận mới lại sôi động lên:
【Ohhhhhhhhh】
【Cuối cùng cũng đến! Các người không đi mệt nhưng tôi xem cũng mệt rồi đấy!】
【Anh em lầu trên đang xem gì thế, treo máy à? Tôi đã ngủ trưa với tiếng ồn trắng của khu rừng này luôn rồi.】
【Ngôi làng này trông cũng không quá cổ nhỉ, mặc dù phong cách kiến trúc có khác biệt, nhưng cũng không đến mức trải qua mười mấy thế hệ đâu.】
Quả thực không lâu đến mức ấy.
Mọi người cuối cùng đã đến nơi, ai cũng tự giác ngồi xuống nghỉ ngơi bên ngoài làng, chỉ có Bạch Tẫn Thuật vẫn thẳng tiến vào làng, trông chẳng có vẻ gì như vừa đi đường suốt mấy tiếng đồng hồ vậy.
Phong cách kiến trúc của ngôi làng này không tính là hiện đại, nhưng cũng chẳng phải kiểu cổ xưa lâu đời, ít nhất cũng chả đến mức mấy trăm năm trước.
Cỏ dại mọc ở cổng làng có một đoạn trông hơi khác thường, thấp hơn so với xung quanh. Bạch Tẫn Thuật cúi xuống nhìn, phát hiện bên dưới đám cỏ này dường như có một thứ trông giống như một giàn dây leo mọc bám sát vào thành rào chắn. Cỏ bị giàn dây leo chặn lại không thể mọc thêm, buộc phải mọc vòng qua hai bên hoặc leo theo rào chắn rồi mới vươn lên được.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, tìm một cành cây dài để đẩy thử rào chắn bên trong.
Nó đã hòa vào với cỏ dại, không dễ dàng dịch chuyển được.
Nhưng khi vạch cỏ ra, có thể thấy thành rào chắn này dường như được bện từ gai bụi, trên bề mặt có những dấu vết hình tròn, có lẽ là dấu tích do gai nhọn rụng xuống để lại.
Bạch Tẫn Thuật đặt cành cây xuống, bước qua một bên rồi đi vào trong làng.
Những thành viên khác cũng đã nghỉ ngơi đủ, tất cả tập hợp lại, chuẩn bị tiến vào khu làng lâu đời này.
Trước khi vào, Vân Quảng như thường lệ nhắc nhở cả đội vài câu. Bạch Tẫn Thuật lại dùng vẻ mặt khiến người ta chỉ muốn đấm, lặp lại bài phát biểu "thánh phụ" của mình:
“Nếu gặp phải thứ gì khiến mọi người cảm thấy không đúng, đừng suy nghĩ, giữ cho tâm trí trống rỗng, đến tìm tôi, những người khác không được qua.”
“Nếu gặp phải thứ gì có tính công kích, hãy trốn sau lưng tôi, nhắm mắt, bịt tai, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng đừng cố quan sát hay lý giải, đừng bước ra ngoài dù chỉ một bước, trừ khi tôi nói không sao nữa.”
Nhưng lúc này, ngoài Sầm Kỳ Văn chưa từng đối mặt với bài kiểm định lý trí, thì chẳng còn ai cảm thấy đây là "thánh phụ" nữa.
— Kể cả Tất Vũ, người đã tận mắt thấy “rau mùi” vào ngày hôm qua.
Quản Hồng Nhạn thậm chí còn chu đáo chia sẻ bí quyết cắt đứt suy nghĩ với mọi người:
“Khi nhận ra mình cần ngừng nghĩ về một điều gì đó, đừng lặp lại trong đầu ‘không được nghĩ đến cái này’, mà hãy nghĩ về một thứ khác, bất kỳ cái gì cũng được. Tôi đề nghị các cậu lặp đi lặp lại những bài hát tẩy não hoặc câu quảng cáo nào đó, hiệu quả nhất đấy.”
Sau khi tất cả gật đầu đồng ý, cuộc thám hiểm khu làng cũ chính thức bắt đầu.
Khác với suy đoán ban đầu của Lỗ Trường Phong, ngôi làng này không giống như lời trưởng làng nói: "Xảy ra một trận dịch bệnh nghiêm trọng, người bệnh bị bỏ lại ở khu làng cũ, còn những người khỏe mạnh thì di dời đi nơi khác"—một cuộc sơ tán vội vàng.
Mọi thứ ở đây đều rất sạch sẽ.
Không phải sạch theo nghĩa vệ sinh, mà là sạch theo nghĩa sắp đặt. Mặc dù toàn bộ ngôi làng phủ đầy bụi, cỏ dại mọc um tùm ở góc tường và bãi đất trống, nhưng có thể thấy rằng khi con người cuối cùng rời khỏi nơi này, mọi thứ vẫn rất gọn gàng.
Tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều được đóng chặt một cách cẩn thận, trên mặt đất không có dấu vết của đồ đạc bị bỏ lại trong lúc vội vã di dời, cũng không có hành lý nào bị vứt bỏ. Khi mở cửa sổ ra, thậm chí có thể thấy đồ đạc bên trong vẫn ngăn nắp.
Đây là một sự gọn gàng thể hiện rõ rằng chủ nhân từng có sự chuẩn bị để rời đi.
Tất nhiên, gọn gàng không có nghĩa là mọi thứ đều ngay ngắn chỉnh tề. Trên bàn vẫn có một số đồ đạc bị đặt lộn xộn, nhưng cảm giác đầu tiên khi nhìn vào là: người từng sống ở đây đã chuẩn bị để đi xa, họ để lại những thứ không cần thiết mang theo, dọn dẹp ngôi nhà lần cuối, khóa cửa lại rồi rời đi.
Chứ không giống như gặp phải một biến cố đột ngột khiến cả làng hoảng loạn bỏ chạy, cũng không phải kiểu tất cả dân làng bỗng dưng biến mất trong một đêm mà vẫn giữ nguyên hơi thở của cuộc sống.
Ngôi làng này đúng là một "khu làng lâu đời", đây là từ ngữ phù hợp nhất để mô tả nó.
Mọi người đi một vòng quanh các công trình nhưng không thu được thêm thông tin, thế là tất cả đồng loạt bước vào trong các ngôi nhà.
Tin xấu là hầu hết cửa đều bị khóa.
Tin tốt là những cánh cửa gỗ này cũng đã mục gần hết rồi.
Bạch Tẫn Thuật tùy tiện chọn một căn để vào kiểm tra. Ngôi nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, có thể thấy người cuối cùng rời khỏi đây vẫn tương đối tỉ mỉ.
Cậu lật tìm xung quanh, phát hiện rằng nơi này không có nhiều manh mối, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng thời gian làng bị bỏ hoang lên thêm hơn một trăm năm.
Dấu vết của sản phẩm công nghiệp hiện đại đã xuất hiện ở đây rồi.
Hầu hết các ngôi nhà trong làng này đều như vậy, trình độ văn hóa chung không cao. Bạch Tẫn Thuật đã lục soát mấy căn phòng nhưng không tìm thấy dấu vết của chữ viết hay sách vở.
Khi cậu đang định tiếp tục tìm kiếm, có hai tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tất Vũ đang đứng ở cửa, căng thẳng gật đầu với cậu:
"【Người mù】 hiển thị rằng trong một căn nhà nhỏ phía trước có manh mối."
Bạch Tẫn Thuật hiểu rõ cô ấy bị PTSD vì thuộc tính cố định của mình.
"Cậu nói phát hiện manh mối thì phải tìm cậu trước." Tất Vũ có vẻ lo lắng. "Tôi vào cùng cậu, tôi chỉ hướng, cậu tìm, được không?"
"Được." Cô nhìn thấy chàng trai mắt dọc tùy ý gật đầu. "Căn nhà nào?"
"Căn đó." Tất Vũ chỉ tay. "Để tôi dẫn đường."
Bạch Tẫn Thuật vừa đẩy cửa vào đã phát hiện căn nhà này hoàn toàn khác với những căn mà họ phát hiện trước đó.
Nếu không có 【Người mù】 nói rằng nơi này có manh mối, thì chẳng bao lâu nữa, những người khác cũng sẽ nhận ra sự khác thường khi mở cánh cửa này.
Không có gì ngoài việc căn phòng này mang đậm hơi thở của cuộc sống.
Nếu nói những căn phòng khác là những ngôi nhà cũ đã được sắp xếp gọn gàng trước khi rời đi, thì căn nhà này lại trông như chủ nhân chưa bao giờ có ý định rời khỏi đây.
Trên bàn vẫn còn bát đũa chưa kịp dọn, trong phòng ngủ, chăn gối được xếp bừa bộn. Cửa sổ hé một khe nhỏ để thông gió, lớp giấy dán trên đó đã mục gần hết theo thời gian.
Quan trọng hơn, ở đây có hình vẽ.
Trong một ngôi làng có trình độ văn hóa không cao, nếu muốn thể hiện hoặc lưu lại điều gì đó, người ta chỉ có thể dùng tranh vẽ.
Nhưng Bạch Tẫn Thuật không nhìn rõ bức tranh này vẽ gì.
"Quản Hồng Nhạn." Cậu bước ra khỏi phòng, tìm một vòng trong làng rồi gõ cửa phòng Quản Hồng Nhạn. "Qua đây xem thứ này."
Trong tất cả mọi người, cậu chỉ thực sự yên tâm với Quản Hồng Nhạn. Thuộc tính cố định của cô đã đạt đến mức chỉ cần trong đầu nghĩ đến "rau mùi", miệng cô sẽ lập tức cảm nhận được vị của nó. Có thể dùng 【Không ăn rau mùi】 trong thời gian dài mà không bị mùi vị đó làm phát điên, khả năng kiểm soát suy nghĩ của cô ấy chắc chắn là tốt nhất trong nhóm.
Dù cả nhóm có sancheck, san (sanity points) mà cô ấy mất cũng chắc chắn là ít nhất.
(*Sancheck: Kiểm tra độ tỉnh táo, một thuật ngữ thường dùng trong trò chơi kinh dị hoặc liên quan đến thần thoại Lovecraft.)
"Đây đây!" Quản Hồng Nhạn bước ra từ một căn nhà.
"Cậu muốn xem gì?"
Bạch Tẫn Thuật dẫn cô đến bức tường có hình vẽ, ra hiệu cho Tất Vũ đứng sau không tiến vào.
"Cô nhìn rõ không? Vẽ cái gì? Nếu có vấn đề gì thì nói ngay, tôi sẽ lập tức ngăn cô lại."
"Để tôi xem nào…" Quản Hồng Nhạn nheo mắt, quan sát hồi lâu. "Mờ quá… Vẽ bằng gì vậy?"
"Than củi," Bạch Tẫn Thuật đáp. "Tro than sau khi đốt."
Có thể thấy người vẽ không có bút hay giấy, bề mặt vẽ là bức tường đất trong nhà, còn bút vẽ chính là que gỗ cháy dở.
Sau thời gian dài, dấu vết than đen gần như phai nhạt hết, trên tường chỉ còn lại vài vết khắc nhẹ do que gỗ để lại.
Với đôi mắt của Xa Mạc Sở, cậu còn có thể nhận diện đường nét đại khái, nhưng muốn nhìn rõ một vật tĩnh mờ nhạt thế này thì quá khó.
Quản Hồng Nhạn quan sát hồi lâu: "Nhìn cái này chắc không mất san đâu, tôi không thấy gì lạ. Nhưng tôi cũng không đoán được nó muốn nói gì… Trừu tượng quá. Có giấy bút không? Tôi vẽ lại cho cậu xem."
Bạch Tẫn Thuật lấy từ cửa hàng của Tổ Chức ra một tờ giấy và cây bút, đưa cho cô.
Quản Hồng Nhạn vừa quan sát vừa vẽ lại trên giấy. Thực ra, hình vẽ trên tường rất đơn giản:
Ở phía trên là một vòng tròn, phía dưới có nhiều ô vuông nhỏ, giữa các ô vuông là rất nhiều hình người như que diêm – một nét dọc "1" với một vòng tròn "o" trên đầu.
Những nhà đầu tư trong phòng phát sóng lại sôi nổi bàn luận:
【Cái gì thế này?】
【Trừu tượng quá, tôi chỉ nhìn ra hình người que.】
【Nghệ thuật cận đại à? Những ô vuông kia là gì vậy?】
【Vũ khí? Đây là cảnh chiến tranh sao?】
【Cái làng bé tí này thì lấy đâu ra chiến tranh? Cùng lắm là đánh nhau ngoài cổng làng thôi.】
Quản Hồng Nhạn vẽ xong, bước ra so sánh vị trí các tòa nhà xung quanh: "Ừm… Hình như nó vẽ ngôi làng này."
Vòng tròn trên trời đại diện cho mặt trời, những que diêm tượng trưng cho dân làng, còn những ô vuông giống với bố cục các ngôi nhà.
"Vẽ cái này để làm gì?" Quản Hồng Nhạn trầm tư. "Nó có ý nghĩa gì không?"
Nếu bức tranh này dùng để thay thế văn tự, thì nó muốn truyền tải điều gì? Dân làng cùng nhau ra phơi nắng dưới trời đẹp???
"Anh Sở?" Tất Vũ lên tiếng. "Tôi có thể xem không?"
Bạch Tẫn Thuật dịch sang bên: "Được."
Vì Quản Hồng Nhạn đã nhìn mà không sao, nên chắc thứ này sẽ không làm mất san.
Tuy nét vẽ của Quản Hồng Nhạn không phải xuất sắc, nhưng đủ để sao chép lại hình vẽ đơn giản này. Sau khi vẽ xong, cô chụp lại bức tranh mình đã vẽ và bức vẽ trên tường, rồi gửi lên nhóm trò chuyện tạm thời.
Quản Hồng Nhạn: 【Hình vẽ mà 【Người mù】 của Tất Vũ chỉ đến, không rõ đang biểu đạt điều gì.】
Quản Hồng Nhạn: 【Chia sẻ vị trí: (38:41),ai rảnh thì đến xem trực tiếp.】
Tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn này.
Các thành viên lần lượt có mặt trong căn phòng.
Nhưng những gì họ có thể nhận diện cũng chỉ dừng lại ở một mặt trời, một vài hình người que diêm và những căn nhà. Ngoài những điều đó, không ai có thể nhận ra thêm gì nữa.
Bức tranh này rốt cuộc muốn truyền đạt điều gì?
“À…” Một giọng nói vang lên, đó là Sầm Kỳ Văn. “Tôi có thể xem bức tranh gốc trông như thế nào không?”
“Cứ xem đi.” Quản Hồng Nhạn nhường đường.
“…Tôi muốn thêm vài nét.” Sầm Kỳ Văn chống chân đứng trước bức tường một lúc, rồi quay người cầm lấy tờ giấy. “Chị Quản, chị vẽ thiếu rồi.”
“Hả? Thiếu chỗ nào?” Quản Hồng Nhạn gãi đầu. “Vậy thì cô thêm vào đi.”
Sầm Kỳ Văn mở tờ giấy ra, nửa ngồi xổm xuống, dùng đùi làm bàn, cúi đầu cầm bút.
Không ai để ý rằng, ngay khi cô thêm vài nét lên bản vẽ, ánh mắt cô đột nhiên trở nên vô hồn.
Cô cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó đang trào lên. Não bộ như thể đang co giật theo một nhịp điệu kỳ quái. Những nếp cuộn tinh vi, đầy quy luật bên trong não cô dường như đang méo mó, khiến cô buồn nôn đến cùng cực.
Và rồi—hình như cô thực sự đã nôn ra thứ gì đó.
Thế giới trong mắt cô trở nên hỗn loạn, các màu sắc hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn khóa phân biệt. Lúc này, cảm giác của cô giống như một miếng pho mát trong phim Tom và Jerry, bị gặm nham nhở, để lại những lỗ trống.
Phía sau những cái lỗ đó là một khoảng không sâu thẳm.
Cô cố gắng tập trung tinh thần để nhìn vào bên trong. Nhưng càng cố, cô lại càng cảm thấy suy nghĩ của mình trôi nổi, không có điểm tựa. Không gian đó giống như một hố đen đang nuốt chửng mọi thứ—bao gồm cả thị giác và tư duy của cô.
Theo bản năng, cô cố nắm lấy thứ gì đó để bám víu. Nhưng ngay khi chú ý đến đôi tay của mình, cô bỗng có cảm giác… đây không còn là tay của cô nữa.
Nó giống như một lớp da cao su đang co giãn, bên dưới dường như có thứ gì đó đang chui rúc, mấp máy.
Trong tầm nhìn vặn vẹo của cô, những lỗ đen chi chít kia trông như vô số đôi mắt sâu thẳm đang dõi theo. Hoặc có lẽ… là những cái miệng háu đói, nhỏ dãi.
Một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi cô, khiến cô theo phản xạ nín thở.
Cơn đau đầu bùng lên dữ dội, như thể não cô sắp nổ tung.
Âm thanh của thứ gì đó đang sôi trào ngày một rõ ràng. Giống như tiếng nước trong ấm đang sắp sôi, hoặc đúng hơn—
Giống như natto(*).
Cảm giác khi khuấy đũa trong một bát natto.
(Natto là món ăn được lên men đậu nành và thường được ăn vào bữa sáng của những người dân Nhật Bản. Để làm được natto, chúng ta phải luộc chín hạt đậu nành, sau đó ủ với Enzim ở nhiệt độ 40°C trong vòng 14-18 giờ, tạo ra một hỗn hợp đặc và nhớt, mùi nồng.)
Những hạt đậu nhớp nháp lăn tròn theo đũa, kéo theo những sợi chất nhầy dài dằng dặc. Tiếng kêu nhoét nhoét vang lên khi chúng bị kéo giãn, đan chồng lên nhau thành một mạng lưới nhầy nhụa, rồi lại bị kéo tách ra.
Cô cảm thấy suy nghĩ của mình cũng như những sợi nhầy đó, bị kéo dãn từng mảnh.
Mồ hôi lạnh túa ra, thấm đẫm quần áo cô.
Những cái lỗ kỳ dị trong tầm nhìn bắt đầu nuốt chửng cô.
Cơn chóng mặt dữ dội khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Não bộ mất đi chức năng giữ thăng bằng, cơ thể cô bỗng trở nên nhẹ bẫng—
Rồi đột nhiên, cô ngã vật xuống đất.
“Sầm Kỳ Văn?!” Quản Hồng Nhạn bị cú ngã bất ngờ của cô làm cho giật mình. “Cô không sao chứ—”
Câu nói còn chưa dứt.
Sầm Kỳ Văn nằm trên mặt đất, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng.
Và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo—
Không có bất kỳ tác động nào.
Không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước.
"BÙM!"
Đầu của cô ấy—
Nổ tung như một quả dưa hấu chín rục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.