🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chất lỏng sền sệt vỡ tung, bắn ra khắp nơi.

Quản Hồng Nhạn, người đứng gần nhất, chỉ kịp cảm nhận thứ gì đó bắn đầy lên người cô. Một mùi tanh nhẹ theo hơi nóng xộc vào mũi, theo khí quản trượt xuống, lấp đầy từng phế phủ, rồi theo nhịp thở lan tỏa khắp cơ thể.

Mùi tanh ấy thậm chí còn mang theo hơi ấm.

Chất lỏng chảy dọc theo ống quần thể thao của cô, từng giọt tí tách rơi xuống. Quản Hồng Nhạn thề rằng từ nay về sau, cả đời này, cô sẽ không bao giờ đi giày thể thao với quần thể thao nữa—cô sẽ luôn nhét ống quần vào trong đôi bốt Martin của mình.

Bởi vì cái cảm giác ấm nóng, dính nhớp ấy cứ chậm rãi trườn xuống theo quần, bám lấy mắt cá chân cô. Nó như có sự sống.

Quản Hồng Nhạn thậm chí có thể cảm nhận được qua từng đầu dây thần kinh—rằng nó đang cựa quậy khi trượt xuống.

Mặc dù suy nghĩ này thoáng qua rất nhanh, nhưng trong não bộ của cô, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến nửa giây. Cơ chế phòng vệ tự nhiên khiến cô vô thức lờ đi những gì thực sự vừa xảy ra. Thay vào đó, cô tự đánh lạc hướng suy nghĩ, để não bộ không bị quá tải mà đình trệ.

Biểu cảm của cô đông cứng lại ở giây phút cuối cùng khi cô nhìn thấy Sầm Kỳ Văn. Đồng tử rung nhẹ vài lần, lý trí lung lay như sắp sụp đổ—cô lập tức nhắm chặt mắt, cắt đứt tầm nhìn.

“Đừng nhìn! Nhắm mắt lại!”

Chưa bao giờ tư duy của cô lại nhanh đến vậy. Từ khoảnh khắc Sầm Kỳ Văn chết, đến khi hàng loạt ý nghĩ lướt qua đầu, rồi ngay lập tức phán đoán được cách xử lý tốt nhất—tất cả diễn ra trong chưa đầy một giây.

Quản Hồng Nhạn nhắm mắt, lý trí từng chút một sụp đổ.

Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, cô gần như gào lên trong tuyệt vọng:

“Xa Mạc Sở!!”

Chưa bao giờ cô biết giọng mình có thể khàn đặc đến thế.

Một đôi tay lạnh băng đặt lên vai cô, nhanh chóng nhưng vững vàng kéo cô ra khỏi khu vực đó. Nhiệt độ của đôi tay này thấp hơn hẳn so với nhiệt độ cơ thể con người, giúp cô lấy lại chút tỉnh táo. Những hình ảnh còn vương lại trên võng mạc bắt đầu phai nhạt dần dưới sự cưỡng chế của ý thức.

Căn phòng phủ đầy bụi, nơi mà chỉ vài giây trước, đầu của Sầm Kỳ Văn vẫn còn nguyên vẹn—bây giờ lại nổ tung mà không hề báo trước.

Giống như một cảnh trong những bộ truyện tranh kinh dị. Không cho ai thời gian chuẩn bị. Không cho Quản Hồng Nhạn một giây nào để kịp đề phòng.

Mùi tanh tưởi còn đọng lại trong khoang mũi cô.

Và điều kinh khủng nhất—là cô cảm thấy một thứ cảm xúc quen thuộc đến kỳ lạ đang trỗi dậy trong cơ thể mình.

Nó như một dòng xung động khắc sâu trong DNA, một bản năng cổ xưa đang trỗi dậy.

Cô cảm thấy thân thuộc với cảnh tượng này.

Ý nghĩ đó khiến Quản Hồng Nhạn sởn da gà. Không một loài động vật nào lại cảm thấy thân quen với não bộ của đồng loại. Cô cũng không mắc chứng cuồng ăn thịt người. Cái chết của đồng loại lẽ ra chỉ khiến cô sợ hãi, cảnh giác.

Nhưng cảm giác thân thuộc này xuất hiện quá đột ngột, quá bất thường.

Nó đang điều khiển cơ thể cô.

Nó khiến cô có một ham muốn khó cưỡng—muốn đưa ngón tay lướt qua từng vệt đỏ trắng trên sàn.

Muốn cúi xuống. Muốn nhấc thứ chất lỏng sền sệt ấy lên tay.

Hoặc nói thẳng ra—muốn chạm vào… loại dịch thể đó.

May mắn thay, Quản Hồng Nhạn đủ cảnh giác.

Nói cách khác—cô đủ nghe lời.

Biết nghe lời là phẩm chất quan trọng nhất để sống sót trong một thế giới thuộc về Cthulhu. Mạng sống quan trọng hơn tất cả. Ngay khi nhận ra sự bất thường của cảm giác này, Quản Hồng Nhạn không chút do dự cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.

Lần đầu tiên trong đời—

Để dập tắt một ý nghĩ trong đầu, cô bắt đầu lặp đi lặp lại trong tâm trí: "Rau mùi, rau mùi, rau mùi..."

Cô cố hình dung về thứ thực vật màu xanh đó.

Không, cô thậm chí không muốn gọi nó là "thực phẩm".

Những chiếc lá xanh tươi, những thân rễ dài và mảnh, từng đường nét hiện lên trong trí óc cô.

Nếu phải chọn giữa cảm thấy thân quen với não người và cảm thấy thân quen với rau mùi—cô thà chọn rau mùi. Và khi dòng suy nghĩ chuyển hướng, hương vị rau mùi bắt đầu lan ra trong khoang miệng.

Một mùi vị không thể chịu nổi. Cổ họng cô cuộn lên, dạ dày quặn lại.

Quản Hồng Nhạn theo phản xạ giơ tay định che miệng, nhưng ngay lập tức nhận ra tay mình đang dính thứ gì đó—cô lập tức hạ tay xuống.

Cái mùi tanh nồng của não người đã hoàn toàn bị hương rau mùi lấn áp. Cô từ trong ra ngoài đều tràn ngập cái mùi đáng ghét nhất thế giới.

Nhưng ít nhất—

Cô cảm thấy an toàn.

Tai cô bắt đầu ù đi vì cơn chấn động tinh thần quá mạnh.

Bây giờ, cô nhắm chặt mắt, bịt kín tai, chặn hết suy nghĩ—không nhìn, không nghe, không suy ngẫm.

Cô tuyệt đối tuân theo mọi lời của Xa Mạc Sở.

Cô đứng yên tại chỗ, chờ đợi chỉ thị của người duy nhất có thể xử lý tình huống này. Nhưng bản thân Xa Mạc Sở cũng không khá hơn là bao.

Bạch Tẫn Thuật từng nói—

Đôi mắt của Xa Mạc Sở có chút đặc biệt.

Sự đặc biệt đó nằm ở khả năng cảm nhận những Outer God, đối với Great Old Ones, những sinh vật quái dị không thể diễn tả bằng lời. Những gì người khác nhìn thấy là một thế giới bình thường.

(Outer Gods (Ngoại Thần): Là nhóm thực thể mạnh mẽ nhất trong vũ trụ Cthulhu. Thường được mô tả là tồn tại bên ngoài vũ trụ vật chất, vượt xa sự hiểu biết và khả năng của con người. Có khả năng thao túng thực tại và bẻ cong các quy luật vật lý.)

(Great Old Ones (Đại Cổ Thần): Là nhóm thực thể mạnh mẽ, nhưng không bằng Outer Gods. Thường được mô tả là tồn tại trong vũ trụ vật chất, nhưng ở những nơi xa xôi và khó tiếp cận. Có khả năng gây ra những thảm họa kinh hoàng và thao túng tâm trí con người.)

Trong mắt người khác, sự vật xung quanh tồn tại ở một hình dáng khác. Nhưng trong mắt Xa Mạc Sở—nó có thể là một thứ hoàn toàn khác.

Đó là lý do cậu luôn đứng bên bờ vực sụp đổ tinh thần.

Cậu đang nhìn thế giới bằng đôi mắt của một sinh vật thần thoại—và thế giới phản hồi lại cho cậu theo cách mà một sinh vật thần thoại sẽ thấy. Khi mức độ đồng bộ thấp, thế giới chỉ có một viền méo mó mờ nhạt quanh hình ảnh trong tầm nhìn của cậu.

Nhưng khi mức độ đồng bộ vượt quá 50%, hình ảnh ấy chồng lên thế giới thực như một cái bóng lốm đốm, như một hiện tượng thị giác do loạn thị gây ra. Khi mức độ đồng bộ đạt 80%, toàn bộ tầm nhìn đều bị những hình dạng vặn vẹo kinh tởm chiếm lĩnh, còn thế giới thực chỉ còn là những nét viền mờ nhạt.

Mức độ đồng bộ 100%…

Không. Không có 100%.

Không một con người nào có thể chịu đựng được cái giá của việc hoàn toàn tiếp nhận thị giác của sinh vật thần thoại, kể cả Xa Mạc Sở. Trong cuộc sống thường ngày, cậu chỉ sử dụng 90% công suất của đôi mắt này. Khi tinh thần cậu khủng hoảng và bắt đầu "giáng thần", tỷ lệ sử dụng bị buộc phải tăng lên 100%, và lúc đó, cậu cần thay lại đôi mắt nguyên bản của mình.

Bởi vì nếu cậu thực sự nhìn thấy những thứ mà chỉ những sinh vật thần thoại hoàn chỉnh mới có thể thấy và hiểu, thì cậu sẽ không thể trở lại làm con người được nữa.

Cậu sẽ trở thành một phần của thế giới thần thoại, nhưng hiện tại, cậu chưa có ý định hoàn toàn dị hóa và từ bỏ nhân tính.

Dù rằng làm con người, nỗi đau của cậu nhiều hơn niềm vui, nhưng cậu vẫn cảm thấy làm người cũng không tệ lắm.

Ít nhất, còn tốt hơn nhiều so với việc trở thành những sinh vật phủ đầy chất nhầy không rõ nguồn gốc, thân thể mang những sắc màu kỳ quái như một bức tranh acrylic đã quá hạn một hai năm, mọc đầy nấm mốc, mùi hương như nước hoa Bạch Thảo Xà lên men và mục rữa, và khi cất tiếng nói thì phát ra những thanh âm khiến người nghe chỉ muốn móc tai mình ra.

Điều đó đi ngược lại thẩm mỹ của cậu ta.

Cũng đi ngược lại thẩm mỹ của Bạch Tẫn Thuật.

Dĩ nhiên, không phải không có những thứ không quá ghê tởm tồn tại. Chỉ là Xa Mạc Sở cho rằng, nếu mình dị hóa, cậu tuyệt đối không thể trở thành một thứ cao cấp như thế.

Cậu luôn có thói quen tính toán kết cục tồi tệ nhất.

Nhưng lúc này, Bạch Tẫn Thuật có thể nói với cậu ta rằng: "Không, cậu có thể."

Cái chết của Sầm Kỳ Văn như một công tắc kinh hoàng nhất trên cơ thể Xa Mạc Sở bị kích hoạt. Tỷ lệ đồng bộ của cậu tăng lên vì tận mắt chứng kiến đồng đội tử vong, đôi mắt của cậu cũng vì vậy mà công suất sử dụng tăng lên. Những điều này vốn dĩ không phải vấn đề, Bạch Tẫn Thuật hoàn toàn có thể kiểm soát được. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ—tất cả diễn ra quá nhanh.

Cái chết lần này khác với trước đây. Một số thứ chỉ sinh vật thần thoại mới có thể nhìn thấy và hiểu được đã xuất hiện quá nhanh, đến mức Bạch Tẫn Thuật không kịp đổi tầm nhìn.

Giờ đây, trong hốc mắt cậu tồn tại đồng thời hai con ngươi—con ngươi nhân loại của Xa Mạc Sở, thứ bảo hiểm cuối cùng của nhân tính ẩn sâu trong nốt ruồi lệ của cậu, vẫn chưa kịp trồi lên.

Điều này có nghĩa là, Bạch Tẫn Thuật đã sử dụng một đôi mắt với công suất 100% của sinh vật thần thoại để tận mắt chứng kiến cái chết của Sầm Kỳ Văn.

Đồng thời, cậu nhìn thấy những thứ mà không ai khác có thể thấy.

Côn trùng.

Hàng vạn con côn trùng tràn ra từ não bộ của Tằng Kỳ Văn. Chúng có cơ thể trong suốt, ít nhất là đối với đôi mắt nhân loại của cậu.

Nhưng trong hệ thống thị giác còn lại, chúng hiện ra với sắc trắng sữa, tròn trịa và đầy đặn, đẹp đẽ đến mức không giống như một sinh vật thuộc về Trái Đất. Đường cong hoàn hảo của phần đầu, kết cấu óng ánh với những tia sáng lấp lánh li ti, cùng chỉ số khúc xạ hoàn mỹ và ấm áp như ngọc thạch.

Bạch Tẫn Thuật dám chắc, ngay cả những kẻ sợ côn trùng nhất, khi nhìn thấy chúng, ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu sẽ là: "Thật đẹp."

Một vẻ đẹp tinh xảo, không chút tì vết, không liên quan đến việc chúng thuộc về loài sinh vật nào.

Vẻ đẹp ấy khơi gợi cảm giác thân thuộc, khiến người ta nảy sinh ham muốn bảo vệ.

—Nếu như chúng không tràn ra từ não của Sầm Kỳ Văn.

Nhưng liệu đây có thực sự là phán đoán của con người Xa Mạc Sở, hay là một cảm xúc đến từ phần đã dị hóa của 'hắn'?

Bạch Tẫn Thuật bắt đầu cảm thấy gần gũi với chúng, cảm thấy muốn bảo vệ chúng. Cậu đưa tay đón lấy một con côn trùng, vô thức muốn che chở nó. Nhưng trong não bộ, một ý nghĩ khác lại trỗi dậy—muốn bóp nát nó.

Cậu nghe theo mệnh lệnh của dòng suy nghĩ thứ hai. Với sự trìu mến tràn ngập trong lòng bàn tay, cậu nghiền nát nó.

Trong tim hắn dâng lên một cảm giác hưng phấn nhè nhẹ.

Hít sâu một hơi

Bạch Tẫn Thuật nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái bất thường này.

Rõ ràng tỷ lệ đồng bộ của cậu chưa đạt đến 100%, nhưng vừa rồi, cậu cảm giác như có một ý chí khác đang thao túng suy nghĩ và hành động của mình.

Không phải Xa Mạc Sở.

Nhưng cũng không thể nói là không phải Xa Mạc Sở.

Có lẽ nên nói, đó chính là Xa Mạc Sở sau khi đã dị hóa.

Mượn hình ảnh phản chiếu từ móc khóa kim loại trên áo của Quản Hồng Nhạn, Bạch Tẫn Thuật nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình—hoa văn hình rắn đã bò kín cả khuôn mặt, trong hốc mắt cậu chen chúc hai con ngươi, còn ngũ quan của cậu… đã có sự thay đổi vi diệu.

Trở nên hấp dẫn hơn, uy hiếp hơn, trở nên… mang đậm đặc tính của loài rắn.

Nếu không phải Bạch Tẫn Thuật biết rõ Xa Mạc Sở thực chất là thứ gì, cậu có lẽ đã nghi ngờ rằng, vào buổi lễ tốt nghiệp trung học năm đó, điều mà Xa Mạc Sở thực sự tận mắt chứng kiến chính là khoảnh khắc con con Black Goat giáng lâm.

("Black Goat" (Dê Đen) là một thực thể trong Thần thoại Cthulhu của H.P. Lovecraft. Nó thường được nhắc đến gắn liền với cái tên "Black Goat of the Woods with a Thousand Young" (Dê Đen của Rừng với Ngàn Đứa Con).

Bởi vì giờ đây, toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều tỏa ra một loại cảm giác lạnh lẽo mà quyến rũ.

Và trong hình tượng con con Black Goat, "Black Goat" chính là sự ám chỉ đến Shub-Niggurath—một trong ba vị Cựu Thần của thần thoại Cthulhu, vị thần của phì nhiêu và sinh sản, "the Mother Goddess", "Nữ Thần Bóng Tối và đọa lạc".

Chính là Dê Đen của khu rừng, kẻ sản sinh ra vạn vạn hậu duệ.

Nói cách khác, cậu sẽ khơi dậy một loại dục vọng nguyên thủy tồn tại ở cả con người lẫn dị chủng phi nhân loại.

Loại dục vọng không bao gồm ham muốn ăn uống.

Bây giờ cũng là một tin tốt và một tin xấu.

Tin xấu là lớp bảo hiểm cuối cùng của nhân tính mà Xa Mạc Sở thiết lập đã không kịp phát huy tác dụng, cậu bắt đầu dị hóa rồi.

Tin tốt là cậu không biến thành một thứ quái vật ghê tởm, khiến người ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó chịu.

Cậu rất cao cấp.

Từ tận đáy lòng, Bạch Tẫn Thuật thật sự muốn gửi lời cảm ơn đến vị đạo diễn đã gửi kịch bản cho lão Ngô, người quản lý. Khi có thời gian, cậu nhất định sẽ “hỏi thăm” cả nhà đối phương.

Mọi chuyện đã đi đến bước này, không còn là vấn đề Xa Mạc Sở có phát điên hay không nữa, mà là nếu tiếp tục như vậy, ngay cả sự tồn tại của Xa Mạc Sở cũng sẽ trở thành một ẩn số.

Tên của ‘hắn’, cơ thể của ‘hắn’, khái niệm về ‘hắn’ với tư cách là con người, sau khi dị hóa, sẽ hoàn toàn biến mất.

Và với tư cách là người hiện đang sở hữu thân phận này, Bạch Tẫn Thuật có một xác suất nhất định sẽ bị đồng hóa theo.

À... "xác suất nhất định" này, hiện tại thực ra đã lên đến 99.999% rồi.

Trong cơn ù tai dữ dội, Quản Hồng Nhạn nghe thấy giọng nói của Xa Mạc Sở:

“Các người ra ngoài trước, đi về hướng cửa chính rồi hãy mở mắt, đừng ngoái đầu lại. Sau khi rời đi, nhớ đóng cửa, khóa chặt.”

Giọng nói ấy mang theo một độ khàn kỳ lạ.

Nó không giống như một âm thanh, mà giống một loại xúc cảm, lan truyền theo sóng âm, lướt qua ống tai của cô.

Âm thanh ấy giống như tiếng vảy rắn ma sát với da thịt khi trườn qua ống tai, soạt soạt…

Quản Hồng Nhạn rùng mình.

Cô dường như đang mạo hiểm dò xét bờ vực của lần kiểm đinh lý trí lần thứ hai.

Cô không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Khi nghe thấy trong phòng vang lên tiếng bước chân của những đồng đội khác như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, cô cũng lập tức quay người, mở mắt, bước nhanh về phía cánh cửa lớn.

Cô tin chắc rằng cơn chấn động san mà những người khác vừa trải qua tuyệt đối không thua kém gì của cô.

May mắn thay, trong đội này không ai có xu hướng tự tìm đường chết.

Bạch Tẫn Thuật dùng cả hai đôi mắt dõi theo bọn họ, thấy tất cả đều ngoan ngoãn quay lưng lại với cậu, không hề ngoái đầu, đóng cửa lại thật chặt, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Mức độ cậu muốn “hỏi thăm” cả nhà đạo diễn của bộ phim mạng kinh phí thấp mà Xa Mạc Sở sẽ xuất hiện, cũng chính là mức độ cậu biết ơn đạo diễn Lý.

Thậm chí, cậu bắt đầu tự kiểm điểm về thái độ không mấy khiêm tốn của mình. Nếu thực sự muốn bày tỏ lòng biết ơn, lẽ ra cậu nên nhận lời tham gia phần hai của loạt phim về chàng trai tóc dài.

Vì chính Scao đã cứu mạng cậu.

Thuộc tính may mắn cố định của ‘hắn’, chính là loại may mắn tuyệt đối không bao giờ phản bội, kể cả khi Sccao đạt mức đồng bộ 100% và phát điên.

Cậu đã thả Hoài Gia Mộc ra khỏi không gian vô danh trước đó, mà Hoài Gia Mộc lại có tỷ lệ đồng bộ cưỡng chế là 0%. Đây chính là chốt an toàn cuối cùng của Bạch Tẫn Thuật trong cái thế giới ma quái này.

Cầu người không bằng tự cứu mình.

Xa Mạc Sở, chốt an toàn cuối cùng của cậu rốt cuộc là cái quái gì vậy?

Bạch Tẫn Thuật hít sâu vài hơi trong căn phòng nhỏ, bắt đầu niệm thầm trong đầu.

"Chí cao…"

Không đúng.

Quỷ mới biết trong trạng thái nửa giáng thần nửa dị hóa như hiện tại, nếu niệm danh hiệu ấy thì sẽ gọi ra thứ gì.

Dù sao đây cũng là một thế giới Cthulhu.

"Hoài Gia Mộc, Hoài Gia Mộc." Cậu nhanh chóng đổi lời.

Một tà thần có tên con người, vào lúc này, lại khiến người ta cảm thấy gần gũi đến lạ.

Số ý thức nhân loại còn sót lại trong Bạch Tẫn Thuật lúc này đã chẳng còn bao nhiêu, khả năng duy trì nhân tính trong tình trạng dị hóa hoàn toàn nhờ vào cơn giận đang dâng tràn trong đầu cậu.

Mà cơn giận này cũng là do cậu tự mô phỏng ra.

May mắn thay, Hoài Gia Mộc thực sự là một vị thần đáng tin cậy.

Khi xuất hiện trong căn phòng này, phần Xa Mạc Sở còn lưu luyến thân phận con người suýt chút nữa đã bật khóc.

Ngay sau đó, cảm xúc ấy lập tức bị xóa sạch.

Bởi vì Bạch Tẫn Thuật đã trở về với "0%" thiêng liêng và tuyệt đối của cậu.

Vậy nên, Hoài Gia Mộc đã đáp lại lời gọi và lời cầu nguyện, chưa kịp nhìn rõ xung quanh, đã bị một cơ thể lạnh lẽo mà mềm mại ôm chầm lấy, không hề do dự.

Bên tai hắn còn văng vẳng giọng nói run rẩy, bất an, vừa kìm nén vừa mang theo chút thổn thức của lời cầu nguyện.

Mà chủ nhân của giọng nói ấy đã sớm lấy lại bình tĩnh.

Bạch Tẫn Thuật siết chặt lấy "thiết bị trấn áp cỡ lớn" của cậu.

Ngay khoảnh khắc trước khi hoàn toàn dị hóa, tỷ lệ đồng bộ của cậu lập tức về 0%, từng tấc dị hóa trên cơ thể cậu tan biến, cậu lại một lần nữa vinh quang trở về thân phận con người.

Có thể tiếp tục làm người trong thế giới Cthulhu, thật sự quá tuyệt vời.

Sau đó, Hoài Gia Mộc nghe thấy một giọng nói run run vang lên bên tai hắn một lần nữa.

“Nhớ ngài quá.”

Tín đồ của hắn nức nở nói.

Có thể bình tĩnh tiếp tục lừa tà thần, thật sự quá tuyệt vời.

Bạch Tẫn Thuật vô cảm ấn xuống nốt ruồi lệ ở khóe mắt.

Nếu lúc trước nó nhô lên nhanh như bây giờ khi hạ xuống, thì đã chẳng xảy ra cái mớ hỗn độn này.

Sau đó, cậu mở miệng, thốt ra một câu thoại kinh điển đến mức có thể khiến người ta phát ớn—từ giọng nói run rẩy cho đến những tiếng nức nở, tất cả đều hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Quên chưa nói, hồi đại học, cậu học diễn xuất.

Và trong lớp, luyện thanh của cậu luôn đứng đầu.

Diễn xuất của cậu, chưa bao giờ cần người lồng tiếng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.