Biểu cảm thờ ơ trên mặt Bạch Tẫn Thuật khựng lại.
Cậu bấm vào trang cá nhân của người viết bình luận đó — người này không có nhiều fan, chỉ khoảng hai ba nghìn, có vẻ là kiểu rich kid chuyên khoe đồ ăn, siêu xe, thi thoảng lại đi nước ngoài chơi vài vòng.
Fan theo dõi cô ta cũng chỉ vì muốn mở mang tầm mắt, chủ blog tính cách khá dễ chịu, tiêu xài cũng rộng rãi, hay trò chuyện tương tác với fan, gặp dịp lễ hay sinh nhật thì rút thăm tặng vài món hàng hiệu.
Cả trang cá nhân toát ra đúng một thông điệp: giàu và rảnh.
Bạch Tẫn Thuật kéo thêm vài bài nữa, rồi thử tìm các từ khóa như Xa Mạc Sở , tên bộ truyện tranh, tên tác giả. Cuối cùng rút ra kết luận, trước hôm kia, tài khoản này chưa từng đăng bất kỳ nội dung nào liên quan đến bộ truyện tranh Cthulhu kia.
Vậy thì chỉ có một khả năng: người này là nhà đầu tư của tổ chức Tổ Chức, và cô ta đã từng ở trong phòng livestream của dự án trước.
Phán đoán của cậu không sai — Tổ Chức ẩn mình dưới lớp vỏ của một thế giới bình thường, các nhà đầu tư và thành viên đội thăm dò rất có thể đến từ cùng một thế giới. Rất có thể vừa chia tay trong livestream, chớp mắt đã lại gặp mặt ngoài đời thật.
Nghĩ tới đây, tên doanh nhân đầu tư phim điện ảnh một cách mơ hồ kia… cũng thấy khả nghi rồi đấy…
Trước giờ chưa từng tiếp xúc với ngành phim ảnh, chỉ vì quá yêu thích Xa Mạc Sở nên mới đầu tư — nếu hắn thật sự yêu thích Xa Mạc Sở như vậy, tại sao không đầu tư ngay từ đầu vào bộ web drama kia, mà lại đợi đến khi nhờ hai trang tranh màu nổi bật lên hot search mới ra tay đầu tư?
Chỉ có một khả năng: trước đó hắn hoàn toàn không quan tâm đến mấy thứ này, là sau khi xem buổi livestream mới biết Xa Mạc Sở chính là nhân vật chính trong bộ truyện tranh kia.
Bạch Tẫn Thuật nửa khép mắt lại, tắt điện thoại.
“Lão Ngô.”Cậu gọi người quản lý.
“Ới, sao vậy?” Lão Ngô chột dạ, còn đang lấy tay che vết cà phê lỡ đổ ra mép ghế sofa.
“Tôi muốn nói với anh một chuyện.” Bạch tổ tông ngồi trên sofa, mắt híp lại như đang nghĩ ngợi điều gì.
Từ lần gặp mặt này trở đi, Bạch Tẫn Thuật dường như luôn mang vẻ lơ đãng như chưa tỉnh ngủ, nhưng lại toát ra một nét sắc bén khó hiểu.
“Cậu nói đi,cậu nói đi.” Lão Ngô chột dạ cực độ, đã mở điện thoại ra, chuẩn bị tra tiệm giặt khô gần đây.
Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm. Cuối cùng anh ta run rẩy ngẩng đầu khỏi màn hình: “Không phải… rốt cuộc cậu định nói gì thế?”
Chẳng phải chỉ là giặt cái sofa thôi sao, có cần nghiêm trọng vậy không? Cát-xê của Bạch Tẫn Thuật cũng đâu có ít, chẳng lẽ thiếu tiền mua cái ghế? Cùng lắm thì mình mua cái mới tặng là được, cần gì hành hạ nhau vậy chứ?
“Không có gì.” Bạch Tẫn Thuật bỗng nhiên đứng dậy, bắt đầu đuổi khách. “Anh mau đi bàn hợp đồng với đạo diễn Lý cho xong, khi nào xác định được thời gian vào đoàn thì báo tôi một tiếng. Không có chuyện gì nữa thì về đi.”
“À… ừm.” Lão Ngô mơ mơ hồ hồ, “Bảy ngày nay cậu bị dồn khá nhiều lịch trình đấy, cái nào đẩy được thì tôi đẩy rồi, còn mấy cái không đẩy được, như vai Isaac hồi trước ấy, phim sắp ra rạp rồi, đạo diễn muốn làm tuyên truyền trước, gọi cậu qua lồng tiếng bổ sung. Tôi xếp lịch sang mấy ngày sau rồi. Lát tôi gửi lịch trình cho cậu, nhớ xem đấy.”
“Biết rồi, tạm biệt.” Bạch Tẫn Thuật không do dự tiễn khách.
Chờ đến khi lão Ngô rời đi, cậu mới đứng lặng trong phòng khách trống trải, từ từ nhíu mày lại.
Không thể nói ra.
Chỉ cần vừa nghĩ đến việc nhắc đến những thứ liên quan đến Tổ Chức, là không thể nói ra được.
Cậu vừa nãy còn thử truyền đạt bằng cách gõ chữ, nhưng cứ khi gõ đến nội dung liên quan, bộ gõ sẽ lập tức bị lỗi, nhảy ra toàn ký tự loạn xạ không kiểm soát.
Dùng ngôn ngữ khác cũng không được, mã Morse cũng không được. Bạch Tẫn Thuật thử mấp máy môi, thử dùng thủ ngữ — cũng vô ích.
Tất cả mọi thứ liên quan đến Tổ Chức đều không thể truyền ra bên ngoài.
Có vẻ như cái "thuộc tính cố định" mà cậu có ngay từ đầu vô tình lại trở thành một lá chắn, giúp cậu không để lộ thân phận trước mặt mọi người. Thảo nào trong không gian cấp cao, nhiều đội viên lại thích dùng kỳ tích để che giấu thân phận đến vậy?
Vừa suy nghĩ, Bạch Tẫn Thuật vừa mở bảng nhiệm vụ ra, gõ vào mục chăm sóc khách hàng.
“Chăm sóc hậu cần,” cậu hỏi thẳng, “Tất cả những gì liên quan đến Tổ Chức đều không thể tiết lộ ra bên ngoài đúng không?”
“Chào ngài, đúng vậy.” Phía chăm sóc hậu cần trả lời cực kỳ nhanh chóng. “Mọi thông tin liên quan đến Tổ Chức và các nội dung phát sinh đều thuộc phạm vi bảo mật, ngài không thể tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài nào.”
“Thế tôi có thể bàn luận những thông tin này với các người tiên phong khác không?”
“Chào ngài, có thể ạ.” Giọng điệu chăm sóc hậu cần vẫn rất dễ chịu. “Tất cả thông tin gửi ra bên ngoài bảng nhiệm vụ sẽ bị tự động chặn lại, ngài có thể sử dụng mạng xã hội nội bộ của Tổ Chức để thêm bạn hoặc lập nhóm trò chuyện, tự do giao lưu với các người tiên phong từ các không gian khác nhau.”
“Vậy có thể tìm kiếm bạn bè không?” Bạch Tẫn Thuật suy nghĩ một chút. “Hay là chỉ có thể thêm khi gặp mặt?”
“Nếu đối phương bật chế độ cho phép tìm kiếm, ngài có thể nhập tên của người đó để gửi lời mời kết bạn.”
Bạch Tẫn Thuật chưa vội tìm bạn, mà tiếp tục hỏi: “Vậy người khác cũng sẽ nhìn thấy tên của tôi phải không?”
“Chào ngài, đúng vậy. Qua kiểm tra, tên hiển thị hiện tại trên giao diện thông tin của ngài là: Xa Mạc Sở. Thông tin thân phận này hiện đang nằm trên bảng xếp hạng. Chức năng [Mặt nạ tùy chỉnh] hiện đang tạm ngưng tính phí. Ngài có muốn bật lại để thay đổi không?”
“Nếu thay đổi thì bảng xếp hạng sẽ tự động cập nhật tên mới à? Vậy nếu tôi muốn giữ lại thân phận này, nhưng đồng thời muốn có một thân phận khác thì sao?”
Chăm sóc hậu cần im lặng một lúc mới trả lời: “Dựa theo nhu cầu của ngài, chúng tôi đề xuất những kỳ tích từ cao xuống thấp, tính theo điểm tích lũy: [Thế thân], [Da người], [Ma-nơ-canh nhựa], [Bộ đồ da ảo]...”
“Chọn cái hiệu quả nhất đi.” Bạch Tẫn Thuật lười đọc. “Điểm tích lũy thì tự trừ đi, trừ xong thì gắn vào thân phận Xa Mạc Sở. Sau đó tạo cho tôi một thân phận mới, tên là Scao, điểm tích lũy hiển thị công khai thì khôi phục lại như lúc tôi vừa rời khỏi dự án trước.”
“Đã hoàn tất thao tác. Tổng điểm tích lũy sử dụng là…”
Bạch Tẫn Thuật lờ luôn phần sau, dùng thân phận Scao để lần lượt tìm kiếm Lỗ Trường Phong, Phương Thiếu Ninh, Trần Phi, Dương Bồi, và Hoài Gia Mộc trong hệ thống nội bộ của Tổ Chức.
Hệ thống tổng cộng khớp ra 293 người có tên Lỗ Trường Phong, cậu lọc bớt những người đã vào lâu hơn một tháng, lại lọc tiếp những người có điểm tích lũy thấp — cuối cùng rất nhanh tìm được Bánh Cuốn.
Còn những người còn lại thì không tìm thấy, hoặc không có điều kiện phù hợp.
Bạch Tẫn Thuật mở giao diện tìm kiếm, gửi lời mời kết bạn cho Lỗ Trường Phong. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn, cậu chuẩn bị gọi đồ ăn.
Thế nhưng vừa mới cầm điện thoại lên, bảng nhiệm vụ của Tổ Chức bỗng nhiên nhảy thông báo liên tục.
Tiếng ting ting tang tang vang lên không ngớt, chỉ trong vài giây mà số tin chưa xử lý đã lên đến 53.
“Hậu cần…” cậu day trán. “Tắt âm thông báo tin nhắn giúp tôi.”
Cuối cùng bảng nhiệm vụ cũng yên tĩnh lại.
Đến khi cậu mở khung chat ra, số tin nhắn đã nhảy đến 99+ rồi.
Những thông tin này chỉ có thể đến từ một người — Lỗ Trường Phong.
Chỉ vài giây sau khi Bạch Tẫn Thuật gửi yêu cầu kết bạn, bên kia đã lập tức chấp nhận và bắt đầu dội bom tin nhắn vào cậu.
【Trời ơi Scao】
【Có phải anh không đó Scao!】
【Em không nhìn nhầm chứ anh Scao!】
【Tên đúng là Scao chứ không phải Osca đúng không?! Em nhìn đúng rồi phải không?!】
【Ôi trời em có được vị trí bạn quý giá của anh rồi Scao!】
【Anh vậy mà vẫn nhớ em á Scao!】
【Scao em là Bánh Cuốn nè! Anh không add nhầm người đúng chứ?!】
【Không nhầm đâu đúng không Scao???】
Bạch Tẫn Thuật: …
Tên mập này… ồn ào quá rồi đó…
Sao lại có người giống hệt lão Ngô quản lý của cậu vậy, chỉ cần nhìn đống chữ bên kia gửi đến là mắt đã thấy “ồn” luôn rồi…
Thế là cậu không do dự gửi đi một tin nhắn: 【Nói nhảm nữa là xóa bạn.】
Khung chat lập tức rơi vào yên lặng.
Lỗ Trường Phong ở đầu kia màn hình kêu rên trong câm lặng.
Là Scao thật rồi! Nhất định là anh ấy rồi!
Không còn ai khác có thể dùng đôi tay 37 độ gõ ra dòng chữ lạnh lùng thế kia cả!
【Scao, anh tìm em có chuyện gì sao?】
Lỗ Trường Phong suy nghĩ hồi lâu, thấy câu này không tính là nói nhảm, run rẩy ấn gửi.
【Có.】 Tin nhắn từ đối phương vẫn ngắn gọn như trước.
【Dự án kế tiếp cậu định đi đâu? Tôi đang có một tân binh lần đầu lên không gian cao cấp, tôi thì đang nghỉ phép, không có thời gian dẫn theo. Định gửi qua chỗ cậu, miễn là đừng vào phải dự án tỉ lệ tử cao là được.】
【À… không gian cao cấp à…】 Không ngờ tới điều này, mãi một lúc sau khung tin nhắn của Lỗ Trường Phong mới hiện lên phản hồi.
Gã có chút do dự trả lời: 【Nhưng dự án tiếp theo của em đã xác định rồi, là một không gian trung cấp, em đi với chị Nhạn.】
【Chị Nhạn là Quản Hồng Nhạn, Scao chắc anh biết chị ấy chứ, em gặp chị trong dự án trước, còn có cả anh Sở nữa, anh Sở nói ảnh quen biết anh…】
Dĩ nhiên là cậu biết rồi, cậu vừa từ cái dự án đó đi ra đây, nếu cậu không quen bản thân thì mới là chuyện lạ đấy.
Bạch Tẫn Thuật thầm đảo mắt một cái trong lòng: 【Nói chuyện chính.】
【Ờ ờ chuyện chính!】 Lỗ Trường Phong lập tức tỉnh táo lại. 【Vì thế giới quan của không gian trước quá nguy hiểm, quy tắc cuối cùng thậm chí còn từ cấp A tăng lên cấp S, cả đội suýt nữa bỏ mạng trong đó. Nên sau khi ra ngoài, em cảm thấy nhảy từ không gian thấp lên cao như vậy là hơi vội, dễ gặp chuyện. Đúng lúc chị Nhạn có người bạn mời đi một dự án nổi tiếng, chị nghe em muốn thử không gian trung cấp nên rủ em đi cùng.】
【Dự án nào?】
【Thành Phố Đêm.】 Lỗ Trường Phong gửi qua một đường link dự án. 【Chị Nhạn nói dự án này ban đầu được phân loại là không gian cao cấp, nhưng trước sau đã có cả chục đội tiến vào, các quy tắc cơ bản đều gần như đã được khám phá hết. Chỉ có một quy tắc cốt lõi đến giờ không ai tìm ra được, khiến dự án không thể kết thúc.】
【Vì kéo dài quá lâu, chi phí quá lớn, nên nhóm nhà đầu tư cao cấp ban đầu mở một cuộc họp, quyết định chủ động hạ cấp không gian xuống B+, chuyển sang vùng livestream công khai, thu hút các nhà đầu tư trung cấp để chia sẻ bớt chi phí.】
【Chị Nhạn nói không gian này có quy tắc và cách vận hành theo tiêu chuẩn không gian cao cấp, nhưng các quy tắc cơ bản đã được khám phá hết rồi, rất thích hợp cho tân binh như em — vừa bước vào không gian cao cấp — thử sức, làm quen với môi trường.】 Lỗ Trường Phong dừng một chút, rồi tiếp: 【Mà anh Scao, tân binh bên anh cũng có thể đến dự án này đấy, chị Nhạn nói hiện giờ dự án được tính là không gian trung cấp, người tiên phong có điểm tích lũy đủ và quyền hạn từ B+ trở lên đều có thể tự chọn tham gia.】
【Được, tôi biết rồi.】 Bạch Tẫn Thuật trả lời một câu, kết thúc đối thoại.
Cậu bấm vào liên kết dự án mà Lỗ Trường Phong gửi qua để xem.
----------------------------------------------
【Không gian vô định: Thành Phố Đêm】
【Dự đoán cấp độ lưu trữ của Tổ Chức: B+(nguyên A)】
【Số người yêu cầu tối thiểu trong đội thám hiểm: không dưới 6 người】【Thời gian thám hiểm tối đa trong không gian này: 5 ngày】
【Giao diện đường truyển ổn định, trao đổi và sử dụng kỳ tích bình thường】
【Kính chào người Tiên Phong JS5418345, dự án này được xếp hạng B+, thuộc không gian trung cấp. Ngài có thể lựa chọn định hướng tham gia dự án này.】
【Số người hiện tại trong đội thám hiểm: 3 người. Không gian vô định sẽ được mở vào 6:00 sáng sau 28 ngày. Nếu đến lúc đó đội thám hiểm vẫn chưa đủ người, hệ thống sẽ tự động ghép đội bổ sung.】
Xem ra ba người đã xác nhận tham gia chính là Quản Hồng Nhạn, Lỗ Trường Phong, và một người bạn đã mời Quản Hồng Nhạn tham gia dự án này.
【Có chọn dự án này không?】
【 Có 】 【 Không 】
Bạch Tẫn Thuật nhấn vào [Có].
------------------------------------
Ánh sáng.
Ánh đèn nhấp nháy điên cuồng.
Bạch Tẫn Thuật mặc một bộ vest đen ôm sát người, đứng trước màn ảnh của buổi công chiếu ra mắt.
Bên cạnh các diễn viên lần lượt giới thiệu bản thân, đạo diễn đưa cho cậu một chiếc micro. Cậu đón lấy, nở một nụ cười xa cách: “Chào mọi người, tôi là Bạch Tẫn Thuật, trong bộ phim này đảm nhận vai Isaac.”
“Thầy Bạch nhập vai rồi sao!” Dưới khán đài vang lên tiếng chọc ghẹo của một phóng viên quen mặt.
“Chỉ cần để ý một chút là sẽ nhận ra,” Bạch Tẫn Thuật không hề bối rối trước tiếng trêu chọc, mỉm cười tự nhiên, tay cầm micro nói, “Mọi người hôm nay đều mặc áo tuyên truyền có in logo phim, chỉ có tôi là mặc vest.”
“Các bạn có thể đoán thử tại sao.” Đạo diễn bên cạnh bật cười nói thêm.
“Chẳng phải vì thầy Bạch có hình tượng thần tượng cần giữ gìn à?” Có người bên dưới cười đùa.
“Đương nhiên không phải,” Bạch Tẫn Thuật cười nhẹ, “biết đâu là vì bọn họ cùng phe, cô lập tôi, không báo cho tôi biết hôm nay phải mặc gì lên thảm đỏ.”
Cả khán phòng bật cười rôm rả.
Đạo diễn cố nhịn cười, đưa micro giải thích: “Vì ở đoạn kết phim, các nhân vật còn lại đại diện cho phe loài người, chỉ có người máy là biểu tượng cho lý trí tuyệt đối.”
“Chúng tôi đều biết thầy Bạch rất thích vào vai phản diện, mà trong mấy đợt tuyên truyền trước, ai cũng xuất hiện, chỉ có thầy Bạch là không thấy mặt, có phải vì vai diễn quá quan trọng nên đoàn phim mới giữ bí mật tới phút chót?” Một phóng viên nhiệt tình hỏi.
“Không không,” Bạch Tẫn Thuật lắc đầu đầy thần bí, “thật ra trong đợt tuyên truyền tôi cũng xuất hiện rồi, tôi có mặt ở khắp mọi nơi.”
Tiếng click click của máy ảnh vang không dứt.
Đạo diễn chủ động bước ra, nói: “Thật ra nhân vật người máy Isaac mà cậu ấy thủ vai lần này, là một vai cực kỳ đặc biệt. Trong phim, cậu ấy là siêu trí tuệ đã từ bỏ thân xác con người, hòa mình vào dòng xoáy dữ liệu. Vì vậy, 50% kinh phí hiệu ứng đặc biệt của đoàn đều đổ vào nhân vật này. Cậu ấy là người đàn ông đắt giá nhất trong bộ phim đấy nhé.”
Trong tiếng cười vui vẻ của khán giả, ánh đèn dần tắt, rạp chiếu chìm vào bóng tối.
Logo của nhà đầu tư và giấy phép trình chiếu hiện lên chớp nhoáng, rồi màn hình lại trở về yên lặng.
Trên màn ảnh trống trơn, bất chợt hiện lên một con mắt máy màu xanh lam, được cấu tạo hoàn toàn từ dòng dữ liệu và răng cưa. Một giọng nam trầm thấp, ôn hòa vang lên, tiết chế mà đầy áp lực.
Chính là câu nói đầu tiên trong tất cả các video tuyên truyền:
“Dữ liệu dòng chính đã tiếp nhận xong, quyền kiểm soát khu vực được mở.”
“Xin chào, bạn có thể gọi tôi là Isaac. Chào mừng đến với thế giới mới.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.