【Đang chuyển tải Cổng Không Gian Vô Định——】
【Hoàn tất chuyển tải Cổng Không Gian】
【Bối cảnh Không Gian: Thành Phố Đêm】
【Mức độ thu thập dự kiến của Tổ Chức: B+ (ban đầu: A)】
【Giá trị tài trợ khởi điểm: 970.799】
【Yêu cầu số lượng thành viên đội thăm dò: không dưới 6 người】
【Thời gian tối đa có thể thăm dò trong không gian này: 5 ngày】
【Giao diện liên kết ổn định, trao đổi và sử dụng "Kỳ Tích" bình thường】
Đây là một thành phố không có ban ngày.
Đèn neon chớp tắt giữa những toà nhà sáng rực, những robot thành phố được sơn xen kẽ đỏ và bạc lơ lửng giữa các toà nhà cao tầng. Nhìn qua những cửa kính sát đất, có thể thấy bên trong là những không gian làm việc chia thành từng ô, nhân viên vẫn đang miệt mài làm việc.
Tiếng "Đinh—" vang vọng giữa bầu trời thành phố, thời gian từng bị tạm ngưng lại bắt đầu luân chuyển.
Những robot thành phố đang lơ lửng giữa không trung tiến vào trạm tiếp tế trong toà nhà, sau đó lại lảo đảo bay đi.
【Người tiên phong JS5418345 đã đăng nhập hoàn tất】
Điểm đăng nhập của không gian này là một con hẻm hẹp. Sau một cơn choáng ngắn ngủi, Bạch Tẫn Thuật mở mắt ra, nhìn về phía "dự án dai dẳng" mà người ta nói đã có cả chục nhóm thăm dò vào rồi vẫn chưa thể kết thúc được.
“Woa, hiện đại dữ vậy,” bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc đầy cảm thán, “ngầu quá trời luôn á?”
Quả nhiên là Lỗ Trường Phong, cái gã to lớn nhà quê mới lên.
Lần này không gian không chia tách các nhà tiên phong ra, ngay khi đăng nhập, người ở bên cạnh Bạch Tẫn Thuật chính là Lỗ Trường Phong.
“Cái gì đây? Robot tự động hả?” Lỗ Trường Phong tò mò túm lấy một con robot thành phố đang lơ lửng, “Nó dùng để làm gì vậy? Quét đường hả?”
“Đó là robot hỗ trợ bổ sung.” Một giọng nữ vang lên cùng lúc với tiếng cảnh báo từ robot.
【Cảnh báo, cảnh báo, tuyến đường bị chặn.】
“Cậu có chút hiểu biết đi chứ, thả nó ra.” Quản Hồng Nhạn khó chịu giật lại robot trong tay Lỗ Trường Phong, thả nó bay đi.
Con robot thả hỗ trợ màu đỏ loạng choạng một lúc trên không, rồi mới định hướng lại, tiếp tục bay theo tuyến đường được lập trình sẵn.
“Chị Nhạn, em thật sự không biết mà, đây là lần đầu em tới nơi công nghệ cao như vầy,” Lỗ Trường Phong thành thật một cách khác thường, “giờ em cảm giác mình đúng là bản sống của ‘Lưu Lão Lão tiến Đại Quan Viên’* luôn á.”
(*để chỉ cảnh người ngơ ngác, ú ớ khi vào môi trường lạ. Câu này bắt nguồn từ tác phẩm “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần, ai đầu 2k hoặc 8x 9x chắc là biết.)
Quản Hồng Nhạn: “…Lưu Lão Lão là ai? Lại là triết gia nào bên cậu à? Tên nghe dân dã ghê.”
Ít ra còn dễ nhớ hơn mấy cái tên như Hegel với Chekhov.
“Không đâu,” Lỗ Trường Phong nhìn quanh một vòng đầy háo hức, “Lưu Lão Lão là nhân vật trong một tác phẩm kinh điển bên em.”
“Chỗ này xịn quá luôn,” cậu nhìn bầu trời đầy robot bay tới bay lui, cảm thán từ tận đáy lòng, “Tụi này là mấy robot thả cái gì đó gọi là tiếp tế đúng không? Trong thế giới cyber mà tới tiếp tế cũng có robot riêng để phát á…”
“Đúng,” giọng nữ lúc trước lại vang lên, “Nhưng bọn tôi thường gọi thứ nó phát đó là ‘cám heo’.”
“Đủ người rồi chứ?” Cô ấy không giải thích thêm về từ “cám heo”, mà liếc quanh một vòng, nói tiếp: “Tôi tên là Thời Châu, là người được nhà đầu tư ban đầu của dự án này chỉ định từ không gian cao cấp xuống.”
Cô trông cỡ tuổi với Quản Hồng Nhạn, có nét đẹp sắc sảo và mạnh mẽ, gương mặt nhìn qua đã thấy là người thẳng thắn, cởi mở.
Thực tế đúng là vậy. Thời Châu nói tiếp: “Tôi nói vậy không phải để thể hiện gì hết. Chỉ là vì hầu hết các đầu mối trong không gian này đều đã được khám phá gần hết. Nếu có người từng vào đây dẫn đường, sẽ giúp đội giảm thiểu rất nhiều rủi ro, nên mong trong năm ngày tới mọi người có thể làm theo sự sắp xếp của tôi.”
“Livestream chưa mở đâu, mọi người cứ giới thiệu làm quen trước rồi hãy chấm công. Luật cụ thể sẽ hiện sau khi điểm danh, tôi cũng sẽ giải thích thêm, không vội.”
Quản Hồng Nhạn lên tiếng trước: “Tôi là Quản Hồng Nhạn, cũng từ không gian cao cấp xuống, chưa từng vào dự án này, có gì hỏi Thời Châu, đừng hỏi tôi.”
“Em là Lỗ Trường Phong,” Lỗ Trường Phong khiêm tốn nói, “Người mới vào Tổ Chức chưa lâu, thuộc loại ‘gà mờ’. Thuộc tính cố định hơi đặc biệt, nếu ai bị thương thì tìm em, em sẽ giúp đỡ hồi phục.”
Vừa dứt lời, Bạch Tẫn Thuật nghe rõ một tiếng hít khí nhẹ phía sau mình.
“Em là Trương Bội…”
“Tôi tên Lý Giác…”
Các thành viên còn lại lần lượt giới thiệu bản thân.
Khi Lỗ Trường Phong tưởng mọi người đã giới thiệu xong, đang đoán xem “tân binh” mà anh Scao nhờ gã dẫn dắt là Trương Bội hay Lý Giác thì bỗng nghe thấy một giọng nam trầm rất dễ nghe cất lên: “Mọi người có thể gọi tôi là Isaac.”
Dù là đàn ông, nhưng khi nghe thấy giọng nói đó, phản ứng đầu tiên của Lỗ Trường Phong vẫn là: nghe hay thật sự.
Là cái kiểu giọng khiến người già trẻ nhỏ đều thấy dễ chịu, quốc thái dân an. Gã còn cảm thấy giọng ấy có gì đó quen quen.
“Tôi lần đầu tiên bước vào không gian cấp cao của Tổ chức, trước khi vào thì—”
“Ồ ồ ồ! Anh Scao nói là cậu đúng không?!” Chưa để Isaac nói xong, Lỗ Trường Phong đã vội vàng ngắt lời, “Cậu là người mới mà anh Scao nhắc đến đúng không?!”
Lỗ Trường Phong quay về hướng phát ra âm thanh, rồi sững sờ.
Đó là một người đàn ông có ngoại hình rất chuẩn mực, mặc một bộ vest đen chỉnh tề.
Thật quá kỳ lạ! Mặc dù khi bước vào không gian chưa biết gì thì trang phục là tùy chọn cá nhân, nhưng mọi người thường chọn những bộ quần áo tiện cho hoạt động như đồ thể thao hay áo khoác dã ngoại…
Đây là lần đầu tiên gã thấy có người mặc vest bước vào dự án.
Rõ ràng, những người khác cũng lần đầu tiên thấy cảnh này.
Tất cả đều nhìn anh chàng mặc vest với ánh mắt đầy kỳ lạ, trong khi Bạch Tẫn Thuật – người đang bị mọi ánh mắt dán vào – thì cúi đầu nhìn bản thân một cách đầy ngơ ngác: “Xin hỏi, trang phục của tôi có gì không phù hợp sao? Xin lỗi, theo như tôi tra được, vest là một trong những trang phục trang trọng nhất khi tham gia các dịp quan trọng, điều này thể hiện tôi rất coi trọng lần thám hiểm này.”
“Không… không sao,” Lỗ Trường Phong là người đầu tiên hoàn hồn, “Cậu coi trọng là tốt rồi, rất tốt.”
Gã đột nhiên nhớ ra giọng nói ấy quen ở đâu rồi!
Chẳng phải là cái giọng mà hồi xưa gã phải nghe hàng ngày khi luyện nghe tiếng Anh (CET-4-6) để thi chứng chỉ sao? Giọng của nam MC trong chương trình BBC!
Mặc dù nói là giống giọng nam MC ấy thì cũng không hoàn toàn đúng, vì về bản chất hai người không hề giống nhau, thậm chí ngôn ngữ cũng khác nhau. Nhưng không hiểu sao, khẩu khí và nhịp ngắt nghỉ khi nói của Isaac lại khiến gã liên tưởng tới giọng đó.
Gã cố nhớ lại trong đầu, cảm thấy kiểu nói này chắc có thể gọi là “giọng phát thanh viên”.
Hồi đại học, gã có thằng bạn học phát thanh truyền hình, nhưng nó chỉ dùng cái giọng đó khi làm việc hoặc thu video thôi, bình thường mà nói như vậy thì bị chửi là làm màu.
Và bây giờ, cái người "làm màu" ấy lại đang đứng ngay trước mắt gã—
“Rất vui khi nhận được sự khẳng định của cậu.” Bạch Tẫn Thuật mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
Lỗ Trường Phong: “Ờ… cậu vui là tốt rồi.”
Gã nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.
Đây chắc là phần giới thiệu bản thân trước khi vào không gian của Tổ chức nhỉ? Sao tự dưng lại có cảm giác như họ sắp ký kết hợp đồng thương mại vậy? Sang trọng, nghiêm túc, khó hiểu cực kỳ!
Tại sao vậy?!
Người này trước khi vào Tổ chức chẳng lẽ là giám đốc điều hành công ty nào đó à?
“Xin hỏi, còn vấn đề gì nữa không?” Bạch Tẫn Thuật hơi nhướng mày hỏi.
“Ờm… cậu là người mà anh Scao nói đúng không?” Trong bầu không khí ngượng ngùng kỳ lạ này, Lỗ Trường Phong há miệng, cố quay về chủ đề ban đầu, “Người sẽ cùng tôi vào cổng không gian cấp cao ấy?”
“Đúng vậy.” Cậu gật đầu xác nhận.
“Vậy… vậy tôi là Lỗ Trường Phong, cậu gọi tôi là anh Trường Phong cũng được?” Gã béo đảo mắt, rõ ràng là đang nghĩ ra thứ gì đó không hay ho cho lắm.
Bạch Tẫn Thuật: …
Cậu nhìn Lỗ Trường Phong với ánh mắt y như đang nghĩ: chắc tên này ngứa đòn rồi đấy.
“Dựa trên kết quả tìm kiếm, toàn Tổ chức hiện có tổng cộng 293 người tên Lỗ Trường Phong, trong đó có 13 người là nhân viên mới gia nhập trong vòng hai tháng gần đây.” Ngay khi Lỗ Trường Phong đang hí hửng chờ được gọi một tiếng “Anh Trường Phong”, thì gã nghe thấy cái giọng phát thanh viên quen thuộc ấy tiếp tục nói, “Trong số 13 người này, chỉ có một người có điểm tích lũy vượt quá mười triệu – kết quả đối chiếu cho thấy trùng khớp với đội viên trước mặt, ID: Lỗ Trường Phong.”
Có ý gì?
Lỗ Trường Phong mờ mịt ngẩng đầu nhìn Isaac.
“Theo dữ liệu bên ngoài, thời gian gia nhập Tổ chức của Lỗ Trường Phong là: 1187 giờ 23 phút 57 giây, quy đổi thành ngày là khoảng 49.4584 ngày.”
“Còn theo dữ liệu của tôi, thời gian tôi – Isaac – gia nhập Tổ chức là: 10409 giờ 33 phút 04 giây, tương đương khoảng 433.7084 ngày, tức là khoảng 1.1882 năm.”
“Thế thì sao?” Lỗ Trường Phong vẫn chưa hiểu.
“Vì vậy,” Isaac lại nở nụ cười kiểu đàm phán thương mại với gã, “dựa theo kết quả tra cứu, việc thêm hậu tố như ‘anh’ trước tên thường xuất hiện khi người nhỏ tuổi hoặc hậu bối gọi người lớn tuổi hơn hoặc tiền bối.”
Lỗ Trường Phong: “Vậy ý cậu là tôi nên gọi cậu là… Anh Isaac?”
“Theo nội dung tra cứu thì đúng vậy.” Isaac gật đầu, rất đồng tình với kết luận của gã.
Lỗ Trường Phong: “… Tôi giờ tin chắc cậu đúng là người của anh Scao rồi.”
Cái gì mà “tra được vest là trang phục trang trọng nhất” rồi “tra được thêm chữ ‘anh’ là biểu hiện hậu bối tôn trọng tiền bối”, có thể đừng học thuộc lòng tinh thần tra Google của anh Scao kỹ đến vậy không?!
“Các cậu nói xong chưa?” Quản Hồng Nhạn ló đầu lại gần, “Chuẩn bị điểm danh rồi, Thời Châu nói dựa theo quy luật mấy lần trước vào cổng không gian thì chỗ này sắp có chuyện, không thể ở lâu đâu.”
“Ờ… đến liền đến liền.” Lỗ Trường Phong mở bảng nhiệm vụ lên chấm công, vừa nghe thấy tiếng đếm ngược bắt đầu trong buổi phát trực tiếp, vừa chép miệng nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi.
Sao nghĩ càng nhiều càng thấy sai sai, cảm giác như bị Isaac gài hàng vậy?
Ban đầu chẳng phải Isaac là người mới vào Cổng Không Gian Cao Cấp, phải năn nỉ gã đi cùng để dùng kỹ năng [Cấp cứu] giữ mạng à? Dù chuyện đó là anh Scao sắp đặt, nhưng nói gì thì nói, Isaac cũng phải nghe lời gã một chút chứ? Giờ ngược lại, tại sao gã phải gọi Isaac là “anh” vậy trời?!
“Chuẩn bị đi thôi.” Bên cạnh, Thời Châu vừa nhìn đồng hồ vừa nhắc. “Cứ cách một khoảng thời gian, trong Thành phố Đêm sẽ xảy ra một đợt thiên tai cơ giới hóa hỗn loạn. Còn mười phút nữa, khu vực chúng ta đang đứng sẽ trở thành vùng lõi của đợt thiên tai đầu tiên.”
“Khu vực này sẽ là trung tâm của đợt thiên tai lần thứ nhất, chúng ta không có tháp phòng thủ, nếu bị máy móc mất kiểm soát tấn công thì chỉ còn cách nằm im chờ chết. Đi thôi.”
Ngay khi Thời Châu nói xong, đồng hồ đếm ngược kết thúc, livestream bắt đầu mở.
【Ủa? Livestream này là sao vậy? Chỉ nghe nói dạo gần đây có vài dự án hạng B+ được nâng lên A thôi mà, giờ sao lại có dự án A bị hạ xuống B+?】
【Kỳ vậy, vào xem thử, sao Không Gian này lại có xếp hạng ban đầu là A?】
【Có ai không? Không lẽ không ai đầu tư mù vào dự án này hả? Nếu không có ai đầu tư mù thì sao lại có đội thăm dò được cử vào đây?】
【Đừng la nữa, đúng là không ai đầu tư mù đâu. Dự án này là do Không Gian Cao Cấp bỏ phiếu hạ cấp xuống đấy.】
【Kể nghe coi, là sao?】
【Thành phố Đêm vốn là một dự án kỳ cựu của bên Cao Cấp, mở từ hơn một năm trước rồi, suốt thời gian đó đã cử vào hơn mười đội. Nhưng vẫn có một quy tắc cốt lõi không thể khám phá ra, khiến dù các quy tắc phụ đã được phát hiện cũng không thể xác minh được gì. Bây giờ kéo dài lâu quá, sắp vượt ngân sách ban đầu rồi, nên các nhà đầu tư cao cấp đành hạ cấp dự án này xuống, sửa lại cơ chế đầu tư để xem có nhà đầu tư trung cấp nào chịu bỏ vốn làm minh bạch không, đồng thời giảm chi phí điều động đội ngũ.】
【Hiểu rồi, là tìm "con gà" đầu tư đúng không?】
【Cũng không thể nói thế, dù gì Thành phố Đêm lúc đầu khi mở trong hệ thống Cao Cấp cũng được xem là một trong những dự án A hàng top, có bối cảnh cyberpunk kết hợp thiên tai, từng khiến ai cũng kỳ vọng. Nếu khám phá ra quy tắc cuối cùng, lên A+ là chuyện chắc chắn, chỉ là không biết bao giờ mới mở ra được thôi.】
【Hơn nữa lần này còn có Thời Châu dẫn đội. Cô ấy là thành viên của nhóm khai phá đầu tiên, có chấp niệm với Thành phố Đêm, tổng cộng ra vào dự án này khoảng mười lần rồi. Việc các nhà đầu tư cao cấp vẫn chỉ định cô ấy tham gia chứng tỏ họ chưa hề từ bỏ dự án.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.