“Isaac,” Thời Châu đứng ở rìa tòa nhà nhìn ra bên ngoài, “Nếu lần tới tôi không đi theo lộ trình như trước mà chọn cách đi ngược lại với trực giác thì sao? Trung tâm AI còn phân tích được hành trình của tôi không?”
“Có thể,” Bạch Tẫn Thuật trả lời thẳng thừng, “Tôi khuyên cô đừng coi trung tâm AI như một cái máy tính chỉ biết làm theo lập trình.”
“Trí tuệ nhân tạo, trước là ‘nhân tạo’, sau mới là ‘trí tuệ’. Bỏ qua phần cố định trong chương trình, thì bất kỳ AI nào có thể điều phối cả một thành phố, từ nhiều phương diện mà nói đều có thể được xem như một con người, hơn nữa còn thông minh hơn cô cả trăm lần. Những gì cô có thể nghĩ đến, nó chắc chắn cũng có thể nghĩ đến.”
“Cô chẳng khác nào đang đấu trí đấu dũng với một phiên bản khác thông minh gấp trăm lần của chính mình — không thể thắng được.”
Người hiểu rõ trí tuệ nhân tạo nhất ở đây chính là Isaac. Dù lời cậu nói nghe có vẻ như đang thần thánh hóa kẻ địch, nhưng giờ xem ra, đây mới là khả năng thực tế nhất.
“Vậy thì phải làm sao?” Quản Hồng Nhạn nhíu mày, “Hay để bọn tôi dẫn đường, mỗi người đi một đoạn, như vậy AI sẽ không phân tích được ai là ai nữa?”
“Không được,” Thời Châu mím môi, “Mọi người không quen thuộc với nơi này, không biết con đường nào là phù hợp nhất, cũng không biết những tuyến nào chắc chắn có tuần tra, không thể tránh được.”
“Vậy thì cô nhắc nhở bọn tôi là được…” Quản Hồng Nhạn mới nói được nửa câu đã hiểu ra ý của Thời Châu.
Họ đều là lính mới lần đầu vào đây, hoàn toàn mù tịt về địa hình, nếu để họ dẫn đường thì khó tránh khỏi việc đi nhầm. Nếu chỉ là đi nhầm thì còn đỡ, nhưng nếu rẽ vào tuyến đường có tuần tra thì sẽ lặp lại tình huống lúc nãy.
Mà một khi Thời Châu đưa ra cảnh báo, thì đường họ đi thực chất vẫn là do kinh nghiệm và tư duy của cô quyết định. AI trung tâm của Thành Phố Đêm vẫn có thể dựa vào đó để mở cuộc truy đuổi và ngăn chặn.
Đây là một cục diện bế tắc.
Trung tâm AI đã bịt kín mọi lối đi của Thời Châu, cũng đồng thời chặn luôn đường lui của các thành viên đội thăm dò đi theo cô. Ép họ phải chọn — hoặc đi theo kinh nghiệm của Thời Châu và rơi vào toàn bộ cạm bẫy của AI, hoặc như những lần mở bản đồ đầu tiên, mò mẫm trong Thành Phố Đêm, đi đâu cũng đạp trúng bẫy.
Mà nếu là phương án đầu tiên, cả đội sẽ bị diệt sạch; còn phương án thứ hai, họ sẽ mệt mỏi chạy đôn chạy đáo, không còn thời gian tìm kiếm manh mối.
Một thế cờ không có lời giải.
“Nếu thật sự không được, chúng ta đành đợi ở đây năm ngày,” Thời Châu cắn môi, “Sau khi ra ngoài, lần thăm dò sau tôi sẽ đi hỏi những người từng vào đây xem có ai muốn cùng vào lại không.”
Tuy những người đó không hiểu Thành Phố Đêm rõ như cô, nhưng ngược lại, họ cũng không bị AI trung tâm phân tích kỹ càng như cô.
Tất nhiên, đây là cách đối phó tiêu cực nhất. Nếu chọn phương án này, nghĩa là chuyến thăm dò lần này hoàn toàn thất bại.
【Ai… vỗ nhẹ chị Thời Châu một cái, không sao đâu, lần sau chúng ta lại vào tiếp.】
【Nuôi dữ liệu thì đành chịu vậy… một mình đấu với AI là chuyện bất khả thi.】
【Không sao, tiến độ ở Thành Phố Đêm bị kẹt lâu thế rồi, đã bao nhiêu lần vào mà không có thu hoạch gì, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.】
【Thật ấy, ít nhất bây giờ bị hạ xuống dự án trung cấp rồi, tiền đầu tư ít hơn nhiều…】
【? Ủa? Cái này nói ra được à?】
【Được chứ, có gì không được, đầu tư dự án trung cấp là điểm cố định chứ không phải chia cổ tức, thật sự là đỡ tốn hơn nhiều. Nhưng mà từ chia cổ tức thành điểm cố định thì những người từng thăm dò có chịu vào nữa không… Có lẽ phải nhờ đến quan hệ của chị Thời Châu thôi.】
(Cổ tức: Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc tài sản khác cho mỗi cổ phần, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.)
【Quan hệ… Quản Hồng Nhạn chẳng phải là chị ấy nhờ vả mà đến sao.】
【Còn Isaac đâu? Isaac chẳng phải nghiên cứu trí tuệ nhân tạo sao? Cứu vớt bọn tôi đi chứ?】
【Isaac là người nghiên cứu AI chứ không phải AI… mấy người xem ảnh là gì vậy trời.】
Không lâu sau khi dòng bình luận đó trôi qua, trên màn hình, Isaac trầm ngâm một chút rồi nói: “Không cần đâu.”
“Cô nói toàn bộ dữ liệu DNA của con người đều được lưu trong trung tâm AI, chỉ cần bị máy tuần tra quét trúng là sẽ bị truy đuổi,” ánh mắt cậu lóe lên, như có một tia sáng màu xanh lướt qua, “Vậy nếu tôi sửa đổi… hoặc ghi đè dữ liệu của chúng ta trong trung tâm AI thì sao?”
“Có thể, cái này chúng tôi từng nghĩ tới, nhưng cần phải đến nơi khác mới làm được,” Thời Châu nhíu mày, “Cụm máy chủ siêu cấp, tức bản thể của trung tâm AI Thành Phố Đêm, nằm dưới tòa tháp trung tâm, đó là một tòa kiến trúc được cho là tồn tại từ khi Thành Phố Đêm được xây dựng. Nếu muốn sửa đổi dữ liệu, chỉ có thể đến đó.”
“Nhưng hiện tại…”
Lời chưa nói ra, tất cả đều hiểu rõ.
Hiện tại họ mà rời khỏi nơi này sẽ bị truy đuổi ngay lập tức. Đừng nói đến việc đến được tòa tháp trung tâm, ngay cả việc thoát khỏi truy binh đã là không chắc.
“Không cần đến đó,” Isaac thản nhiên nói, “Các người không hiểu về trí tuệ nhân tạo.”
“Đã là tất cả con người và máy móc trong Thành Phố Đêm đều kết nối với AI, vậy thì muốn truy cập vào cơ sở dữ liệu của nó rất đơn giản, chỉ cần bắt được một thực thể đang kết nối với trung tâm AI là được.”
Khi AI mở kết nối cho máy móc, cấp quyền cho nó truy cập vào cơ sở dữ liệu, thì nếu làm gì đó trên thiết bị đó, cũng rất dễ lần theo đường mạng này để thay đổi nội dung bên trong AI.
Liên kết là hai chiều.
“Mọi người ở đây đều kết nối với AI,” Thời Châu nhớ lại chuyện Isaac nói về ‘ý thức bầy đàn’, đôi mắt trợn to như nghĩ ra điều gì đó, “Nhân viên công ty cũng vậy…”
“Cô từng nói, quyền hạn của AI được phân cấp,” ánh mắt của Isaac bình tĩnh lướt qua những nhân viên đang làm việc tại các bàn, giống như đang chọn hàng trong siêu thị, “Nhân viên công ty không đủ quyền để xem dữ liệu tội phạm truy nã, tôi không cho rằng xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của họ có thể lấy được thứ tôi cần. Kế hoạch tốt nhất là bắt một robot tuần tra đang kết nối với cơ sở dữ liệu truy nã.”
“Bắt robot tuần tra thì đơn giản,” Quản Hồng Nhạn không thấy có gì khó, “Nhưng bắt được rồi thì làm gì tiếp?”
“Điều mà các người cần suy nghĩ bây giờ không phải là làm sao để xâm nhập AI, đó là việc của tôi, mấy người trong lĩnh vực này không giúp được gì,” giọng Bạch Tẫn Thuật không hề khách sáo, “Các người nên nghĩ cách làm sao bắt được một robot đang kết nối với trung tâm AI mà không để nó phát hiện.”
“Nếu trung tâm AI phát hiện ra ý đồ của các người, nó có thể lập tức ngắt kết nối mạng này và điều động thêm robot tuần tra đến.”
“Chuyện đó cũng không khó…” Thời Châu lẩm bẩm, “Nếu AI trung tâm đã phân tích hành vi của tôi và giăng bẫy, vậy tôi chỉ cần bước ra lần nữa, giả vờ mắc bẫy, làm nó mất cảnh giác… là có thể quay ngược lại bắt lấy nó.”
Dù cô không chắc có thể gài bẫy được một bản sao thông minh gấp trăm lần của mình, nhưng mục tiêu của cô giờ đã đổi từ “thoát khỏi” thành “bắt giữ”. Điều đó đồng nghĩa cô đã tạo ra một khoảng trống thông tin, AI không biết mục đích thật sự của cô là bắt một cỗ máy đang kết nối với trung tâm, nó vẫn cho rằng cô chỉ đang muốn trốn thoát.
Lúc này, chỉ cần Thời Châu tiếp tục hành động theo lối tư duy cũ, nhất định sẽ rơi vào cạm bẫy đã được robot tuần tra bố trí sẵn.
Bất lợi khi đối đầu với trí tuệ nhân tạo — đến giờ phút này lại trở thành ưu thế.
“Tôi rất quen thuộc với nhiều con đường ở đây. Nếu tôi muốn vô thức tránh tất cả các máy móc mà không đi theo những tuyến đường quen thuộc, vậy thì việc đầu tiên tôi sẽ làm là… chui ra từ cửa tiếp liệu phía trên!”
“Bên dưới cửa tiếp liệu là điểm mù của tất cả các máy quét, điều này do kiến trúc quyết định. Chỉ có robot hành chính và ‘quân dọn dẹp’ sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới đi đến đó. Nếu không có dị nhân, con người gần như không thể chiến đấu hay leo lên đó được, ngay cả AI cũng khó mà để mắt đến góc chết ấy, nên tôi nhất định sẽ đi xuống từ chỗ đó, rồi vòng tránh hết các lối có thể có tuần tra phía dưới, đằng sau còn có một đường ống, đó là ngõ cụt…”
Cô càng nói càng thấy khả thi, hưng phấn đến mức đập nhẹ vai Quản Hồng Nhạn một cái:
“Vậy thì các cô cậu hoàn toàn có thể chờ tôi ở phía trên đoạn đường ống đó. Đó là tuyến đường dự phòng mà robot tuần tra không chọn vì nó dẫn đến ngõ cụt. Đến lúc tôi bị một đám robot đuổi theo, tôi sẽ đi ngang qua đó, các cậu nhân lúc hỗn loạn bắt lấy một con trong số robot đang truy đuổi tôi. Tôi sẽ tự tìm cách cắt đuôi chúng để quay lại hội họp với mọi người. Nếu có vấn đề gì, liên hệ qua kênh tạm thời.”
“Cô không sao chứ nếu bị cả đám truy đuổi như vậy?”, Quản Hồng Nhạn cau mày hỏi.
“Không sao.”, Thời Châu lắc đầu., “Cùng lắm thì tôi quay lại công ty, dùng thân phận Thời Đinh.”
Cô vừa nói vừa vẽ nguệch ngoạc trên màn hình, gửi một sơ đồ phác thảo đơn giản vào nhóm trò chuyện tạm thời: “Miệng ống mà tôi nói ở ngay bên dưới đoạn này. Chút nữa tôi sẽ ra ngoài từ cửa tiếp liệu, từ lúc tôi leo xuống khỏi tòa nhà đến khi lọt vào tầm nhìn của máy móc sẽ mất khoảng ba mươi phút. Mọi người đi từ cửa chính công ty đến đoạn ống đó, nếu không cần tránh robot thì chỉ mất ba phút.”
Cô quay đầu xác nhận: “Isaac, nếu tôi bị truy đuổi, thì tất cả robot tuần tra khu này có đuổi theo tôi không?”
“Không chắc,” Bạch Tẫn Thuật suy nghĩ một chút rồi đáp, “Nếu là tôi, tôi sẽ điều một phần đi truy đuổi, còn lại vẫn giữ nguyên để tiếp tục tuần tra.”
“Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là mức cảnh giới ban đầu bị hạ thấp.”, Không chờ Thời Châu phản ứng, cậu nói tiếp: “Có thể cho thêm người ra ngoài.”
“Đi theo các tuyến đường khác nhau, kéo bớt robot tuần tra khu này đi càng nhiều càng tốt. Việc điều robot từ khu khác đến cần thời gian, chỉ cần hành động đủ nhanh là kịp.”
“Cậu cần bao lâu để ghi đè thông tin của chúng ta?”, Thời Châu cắn môi hỏi., “Tôi đảm bảo có thể cầm chân chúng trong mười phút, nhưng những người khác thì tôi không chắc.”
“Tôi không quen thuộc chỗ này, cùng lắm năm phút.”, Quản Hồng Nhạn đã chuẩn bị tâm lý xấu nhất. “Nếu không còn cách nào, tôi có thể sẽ tấn công robot và các loai máy móc khác...”
“Làm thế thì sẽ dẫn bọn ‘Quân dọn dẹp’ đến.”, Thời Châu cau mày.
“Không cần đến năm phút lâu vậy đâu.”, Bạch Tẫn Thuật cắt ngang hai người, “Cho tôi ba mươi giây, thế là đủ.”
“Ba mươi giây…” Thời Châu gần như không tin nổi, “Cậu không cần gõ bàn phím à? Mấy lập trình viên các anh không phải toàn phải gõ đống code như hacker trong phim sao…”
“Xin lỗi, chuyện đó là từ mấy thế kỷ trước rồi.”, Trên mặt Isaac không biểu cảm gì, nhưng Thời Châu lại thoáng thấy trong đó là một kiểu châm biếm dựa trên sự vượt trội của công nghệ.
“Tôi có cổng dữ liệu.”, Cậu giơ tay, phần da trên mu bàn tay bật mở như được vén nắp ra. “Chỉ cần kết nối dữ liệu của tôi vào máy, tôi có thể thay thế nó truy cập vào cơ sở dữ liệu, ghi đè thông tin của tất cả chúng ta.”
“Nếu đúng như cô nói, AI của Thành phố Đêm đủ để quản lý cả thành phố, thì quá trình này sẽ không quá năm giây. Năng lực tính toán của tôi mạnh hơn nó rất nhiều, tường lửa của nó không ngăn được tôi.”, Giọng cậu lạnh nhạt.
Lỗ Trường Phong tròn mắt nhìn Isaac mở ra một loạt cổng dữ liệu trên mu bàn tay như người máy cải tiến trong phim, còn kéo ra cả một dây cáp dài, không khỏi sửng sốt:
“Anh Isaac… thời đại liên hành tinh rồi mà vẫn còn nhiều loại cổng dữ liệu như thế sao?”
MicroUSB, Type-C, Lightning… chẳng cái nào dùng chung được.
Xem ra dù đã đến thời đại vũ trụ, con người vẫn chưa thể làm được điều mà Tần Thủy Hoàng từng thực hiện, thống nhất trục xe và văn tự.
“Không, thời đại liên hành tinh không dùng dây cáp.”, Isaac liếc gã một cái đầy hờ hững “Tôi chỉ sợ AI ở đây quá lạc hậu thôi.”
Lỗ Trường Phong: …
Xin lỗi, gã đã lấy tư duy của nền văn minh Trái Đất mà đo lòng Liên bang vũ trụ.
“Vậy tại sao vừa nãy cậu lại nói cần ba mươi giây?”, Quản Hồng Nhạn khó hiểu hỏi.
Chẳng phải lúc nãy vừa bảo sẽ không mất quá năm giây sao?
“Tỷ lệ sai số.”, Bạch Tẫn Thuật cũng ngẩng mắt nhìn cô, trong mắt thoáng qua ánh sáng xanh, “Không có AI nào có thể đưa ra phán đoán hoàn toàn chính xác, kỹ sư nào cũng biết, phải để lại tỷ lệ sai số cho máy móc.”
“Ồ… vậy à, tôi hiểu rồi.”
Thực ra chẳng hiểu gì cả.
Lỗ Trường Phong nhìn mấy người khác chỉ nói vài câu đã bàn xong kế hoạch hành động mà bản thân chẳng chen vào nổi câu nào. Thời Châu chuẩn bị rời đi từ cửa tiếp liệu bên trên, trước khi đi đã bật một bộ đếm ngược và nói rõ: nếu cô kịp gửi tin nhắn trong nhóm trước khi lọt vào tầm quét của AI, cô sẽ gửi số 1. Nếu không kịp, thì cứ dựa vào thời gian đếm ngược mà tính, khi hết ba mươi phút, tức là cô đã bị AI phát hiện và truy đuổi.
Quản Hồng Nhạn rời đi muộn hơn một chút, đi tuyến khác, để dẫn dụ đợt robot tuần tra thứ hai, chia rẽ mạng lưới giám sát khu này thêm lần nữa.
Bốn người còn lại sẽ phục kích ở miệng đường ống cụt kia, bắt lấy một con robot. Nếu trên đường Thời Châu và Quản Hồng Nhạn vẫn gặp tuần tra, thì Trương Bội và Lỗ Trường Phong sẽ tiếp tục ra ngoài.
Lỗ Trường Phong đứng sau lưng Anh Isaac, nhìn cậu bình tĩnh mở tay để lộ một đống giao diện dữ liệu, thậm chí còn kéo ra cả sợi dây dài, không khỏi cảm thán:
“Anh Isaac… thời đại vũ trụ mà vẫn phải xài Type-C với Lightning à?”
Isaac liếc mắt: “Không, thời đại vũ trụ không xài dây. Tôi đề phòng AI ở đây quá lỗi thời thôi.”
Lỗ Trường Phong: …
Xin lỗi, gã lại lấy tư duy của văn minh Trái Đất mà suy bụng Liên bang Vũ trụ rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.