🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lối ống dẫn mà Thời Châu nói đến, nơi mà ở phía bên kia là ngõ cụt, nằm không xa trụ sở công ty. Khi đồng hồ đếm ngược ba mươi phút dần chạm về 0, Thời Châu vẫn chưa gửi tín hiệu “1” vào nhóm chat. Bốn người còn lại không thể đợi thêm được nữa, đành lập tức rời khỏi tòa nhà công ty.

May là dù Thời Châu chưa kịp gửi thông báo, cô và Quản Hồng Nhạn đã thật sự thu hút sự chú ý của đám robot tuần tra. Suốt dọc đường rời khỏi công ty, bốn người bọn họ không gặp phải bất kỳ robot tuần tra nào đang hoạt động, thuận lợi và an toàn đến được trước miệng ống dẫn mà Thời Châu đã nói.

Thành phố Đêm dường như không hề được quy hoạch kỹ lưỡng ngay từ đầu. Những lối nhỏ như vậy có mặt khắp nơi. Phía trên những tòa cao ốc là vô số robot lơ lửng mang đậm chất công nghệ, còn bên dưới là mê cung của những ngõ nhỏ và ống dẫn. Không hiểu Thời Châu làm cách nào nhớ nổi bản đồ thành phố phức tạp như vậy, lại còn có thể đào bới ra một góc khuất như thế này từ trong trí nhớ.

Cô chỉ nói đây là một ống dẫn bỏ hoang, nhưng khi cả nhóm đến nơi, Lỗ Trường Phong mới thật sự chết lặng.

Miệng ống dẫn này hẹp đến mức đáng sợ, chỉ đủ cho một người đứng nghiêng thân chen vào. Muốn trốn trong đó thì được, nhưng một khi đã vào rồi thì quay đầu cũng khó.

“Anh Isaac…” Lỗ Trường Phong đứng trước ống dẫn, đo chiều rộng rồi nhăn nhó mặt mày: “Tôi chui không lọt…”

Hỏi tức là biết—do vóc dáng.

Lý Giác đỡ trán: “Không được thì ráng nhét đại đi.”

Giờ không thể để Lỗ Trường Phong quay lại nữa. Thời Châu đã rời đi rồi, nếu họ quay lại từ cửa chính thì sẽ bị robot nhận diện là người không được ủy quyền.

Huống hồ nếu Lỗ Trường Phong không vào con hẻm này, thì còn có thể đi đâu? Những con đường khác gần đó bọn họ đều không quen, lỡ đụng trúng đường mà Thời Châu đang dẫn bầy robot chạy đến thì tiêu.

Lỗ Trường Phong hít sâu rồi thử chui vào: “Không được, chật quá, tôi  nhét không lọt.”

Đầu bên kia của ống dẫn này đã bị bịt kín, vốn dĩ không thiết kế để người qua lại. Bất cứ nam giới nào cao trên mét tám mà có chút cơ bắp cũng khó mà lách qua được. Trương Bội và Lý Giác còn có thể gồng mình, co vai chen vào được. Nhưng với Lỗ Trường Phong thì cực kỳ khó.

“Nhanh lên, còn một phút rưỡi.” Bạch Tẫn Thuật nhìn đồng hồ.

“Một phút rưỡi?!” Trương Bội hít ngược một hơi, “Lỗ Trường Phong, thời gian hẹn với chị Thời Châu sắp tới rồi, còn một phút rưỡi nữa là chị ấy sẽ dẫn robot tuần tra chạy qua đây. Không được thì tụi tôi  đẩy ông vô!”

Lỗ Trường Phong đau khổ rướn vào: “Vậy thì mau lên!”

Trương Bội và Lý Giác liếc nhau một cái rồi vội vàng tiến đến đẩy Lỗ Trường Phong vào trong. Xen lẫn là tiếng rên rỉ đau đớn của anh chàng to xác và tiếng Bạch Tẫn Thuật vô tình báo giờ ở bên ngoài.

“Còn một phút. tôi  nghe thấy tiếng ở gần rồi.”

“Bốn mươi lăm giây. Nếu không có gì thay đổi thì Thời Châu sẽ vòng qua lần cuối, sắp đến rồi.”

“Ba mươi giây.” Giọng Bạch Tẫn Thuật dừng một nhịp, “Lỗ Trường Phong, sau vụ này thì cậu giảm cân đi.”

“Cái đó… không cần anh nhắc…” Lỗ Trường Phong nghiến răng rít lên, “Tôi sống sót qua hôm nay là bắt đầu giảm liền…”

“Thôi ông đừng nói nữa!” Trương Bội gấp gáp, “Còn chút xíu nữa thôi, nhanh nhanh, hết giờ tới nơi rồi!”

“Mười lăm giây.”

“Tôi đang cố… đang cố mà!” Lỗ Trường Phong hít sâu, cuối cùng cũng rướn vào vừa đủ để ba người còn lại có chỗ chen theo. “Mau lên!”

Trương Bội và Lý Giác vội nghiêng người len vào: “Anh Isaac, bọn tôi  ổn rồi!”

Năm giây.

Vừa chui vào trong, Trương Bội liền thấy Thời Châu đang trèo tường lao đến từ phía xa với tốc độ chóng mặt.

Thời gian cô dẫn lũ robot đến đã sớm hơn dự tính.

“Hít—” Trương Bội rùng mình một cái.

Isaac!

Isaac còn ở ngoài kia!

Cô theo phản xạ vươn tay muốn kéo Isaac vào.

Ngay lúc đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vải vest của Isaac, cô bất chợt cảm thấy chất liệu dưới tay trượt đi, vọt qua khỏi tay cô.

Nó không giống chuyển động của người khi di chuyển, mà giống như chính lớp vải đó có sự sống.

Trương Bội chưa kịp thu tay về, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của Isaac ở cửa ống dẫn trở nên mơ hồ.

Rồi—giống như những giấc mơ quái lạ, thân thể của Isaac đột nhiên bắt đầu biến dạng như một cỗ máy có thể tháo rời. Sau đó, cơ thể cậu ta mềm ra từng chút một, như chất lỏng, trơn tru chảy vào trong ống dẫn.

Toàn bộ quá trình từ khi biến hình đến lúc tái tạo lại hình dạng, chưa đến một giây.

Khi Trương Bội hoàn hồn lại, Isaac trước mặt cô đã trở lại hình thể rắn, hoàn toàn hóa thành người.

Thậm chí, để thích ứng với chiều rộng chật hẹp và chiều cao giới hạn của ống dẫn, cô lờ mờ cảm thấy hình thể của Isaac dường như còn thấp đi một chút so với lúc họ mới gặp.

Trương Bội không hiểu, nhưng vô cùng kinh ngạc.

Gắn cơ thể máy móc vào người mà đến mức này được luôn á?

Ngay sau đó, khi đầu óc cô còn đang choáng váng bởi thao tác quá mức kỳ quái của Isaac, Thời Châu cũng vừa lúc dẫn theo một đám robot truy đuổi chạy ngang qua.

Trên đường đi, các đợt tấn công từ đội truy đuổi phía sau gần như lướt qua gót chân Thời Châu. Đám cảnh vệ đuổi theo cô lần này trông có vẻ đông hơn nhiều so với lúc trước, Trương Bội thậm chí còn thấy trong đám người máy ấy có cả cận chiến lẫn tầm xa, lại còn xen lẫn không ít cảnh vệ bán cơ giới màu xám trắng.

Thời Châu linh hoạt né trái né phải trong làn tấn công của bọn Robot, Trương Bội vừa thấy cô dẫn theo một bầy người máy chạy lướt qua, còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe một tiếng còi báo động vang lên.

Ngay sau đó, âm thanh ấy lại đột ngột bị ngắt giữa chừng.

“Vừa mới phát hiện ra người bị truy nã thôi mà,” Trương Bội nghe thấy giọng nói của Isaac vang lên phía trước, đầy vẻ hứng thú, “nhạy cảm dữ ha? Tính tấn công tôi  à?”

Qua khe hở, Trương Bội nhìn thấy cánh tay phải của Isaac đã bị con bán cơ giới màu xám trắng kỳ lạ kia bao trùm lấy, trông như nó sắp leo dần lên từ cổ tay cậu ấy.

Thế mà Isaac lại tỏ ra thong thả, như thể thứ bị tấn công chẳng phải là tay mình.

“Ừm... để tôi quét qua xem cái đã,” cậu ấy thậm chí còn vừa mặc cho đối phương bám lấy, vừa hứng thú nghiên cứu kết cấu và chức năng của nó, “vỏ ngoài biến hình, hệ thống tự tháo rời... hơi thô sơ, chắc chỉ có mỗi chức năng tuần tra và tấn công, kết cấu thế này làm giảm tuổi thọ nhiều lắm, thời gian sử dụng cũng giảm phân nửa.”

Trương Bội nghe xong mà thấy con nửa robot nửa người kia, vốn trông rất công nghệ cao, giờ lại như hóa thành đồ rẻ tiền vậy.

“Tìm ra rồi,” Isaac vẫn tiếp tục quét dữ liệu, giọng điệu bình thản, “ừm... viết đè lên cơ sở dữ liệu hơi phiền, thôi đổi hẳn đi, sửa mã ID nhận dạng thành ID tuần tra luôn.”

“Xong rồi đấy,” vài giây sau, Isaac rút tay ra khỏi thứ chất lỏng kim loại trên người con robot xám trắng kia, “cạch cạch” mấy cái rồi nhét lại cánh tay máy vào khoang bật ra, tiện tay ném đối phương ra ngoài.

Con robot lúc nãy còn hú còi báo động về phía bọn họ, lúc bị ném lên không trung lại quét mặt Isaac một lượt, thế mà thực sự không phát ra tiếng động nào nữa.

Nó lơ lửng trong không trung một lát, như thể nhận được mệnh lệnh gì đó, rồi quay đầu bay về phía hoàn toàn ngược lại với hướng Thời Châu rời đi khi nãy.

“Thế... thế là xong rồi hả?” Trương Bội nhìn cậu ấy nhẹ nhàng xử lý như không, không kìm được mà dè dặt hỏi, “Thông tin ID của tụi mình đổi xong rồi hả?”

“Xong rồi.” Isaac gật đầu với cô, rồi là người đầu tiên bước ra khỏi con hẻm.

Ngoài con robot màu xám kia ra, rõ ràng xung quanh vẫn còn rất nhiều thiết bị tuần tra, vậy mà giờ đây tất cả bọn chúng cứ như bị mù tập thể, hoàn toàn không phát hiện được mấy kẻ bị truy nã mà mấy tiếng trước còn đang truy đuổi kia đang đứng ngay trước mặt.

Trương Bội cẩn thận thò đầu ra, robot tuần tra ngoài kia quét qua mặt cô, không phát ra bất cứ cảnh báo nào.

Cô thở phào nhẹ nhõm, khom người chui ra khỏi hẻm.

Không biết có phải ảo giác hay không, sao cô cảm thấy mắt Isaac hình như... xanh hơn lúc trước?

Rõ ràng lúc mới gặp, mắt cậu ấy là màu đen rất đậm, vậy mà vừa rồi thoáng nhìn một cái, lại thấy ánh lên sắc xanh mờ mờ, hơn nữa màu còn sáng hơn cả khi nãy.

Chắc do góc sáng thôi nhỉ?

Trương Lộc thầm đoán trong lòng. Với lại, ai biết được dân Liên Bang có đổi màu tròng mắt được bất cứ lúc nào không chứ.

Vui thì đổi đỏ, buồn thì đổi xanh, kích động thì thành cam hay gì đó...

Người ta còn độ chân thành giày trượt hay xe cân bằng rồi, đổi mỗi màu mắt thì có gì to tát, cô thầm chê bản thân quê mùa trong bụng, rồi bước ra khỏi hẻm.

Lý Giác cũng từ từ chui ra theo, hai người họ vừa ra khỏi cái hẻm chật hẹp liền đồng loạt xoay vai duỗi lưng.

Cái hẻm gì mà chật đến mức không phải cho người chui vào, mới ở đó có một lúc mà toàn thân đã ê ẩm như bị đánh cho một trận.

“Làm ơn——” tiếng Lỗ Trường Phong còn mắc kẹt trong hẻm vang lên như bị lãng quên, “có ai kéo tôi  ra với——tôi chui ra không được——”

“Rồi rồi rồi!” Trương Bội vỗ trán, rõ ràng quên béng mất Lỗ Trường Phong còn mắc kẹt bên trong, “Lý Giác mau tới đây!”

Hai người lại một phen lôi kéo mới lôi được Lỗ Trường Phong ra ngoài. Ba người cùng ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, Lỗ Trường Phong giơ tay chỉ trời chỉ đất thề thốt, thề bằng toàn bộ số bánh cuốn của nửa đời sau của gã, rằng gã nhất định sẽ giảm cân.

Lý Giác yếu ớt chọc quê: “Thật không đó? Tôi thấy anh Lỗ chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả.”

Thề bằng đồ ăn thì rõ là chẳng mấy thành ý rồi còn gì!

Lỗ Trường Phong lắc đầu sâu xa: “Cậu không hiểu... ủa?”

Giọng gã bỗng cao vút: “Chị Nhạn tới rồi!”

Không xa phía trước, Quản Hồng Nhạn và Thời Châu đang đi về phía này.

“Chị Thời, bọn em...” Lý Giác nhìn theo hướng Lỗ Trường Phong chỉ, vừa mới đứng dậy định nói bọn họ đã đổi xong ID cho tất cả mọi người, thì thấy từ sau lưng Quản Hồng Nhạn bất ngờ lao ra một tên cảnh vệ.

Tiếp đó, một luồng điện xanh nhấp nháy đánh thẳng vào cô, chưa kịp để Quản Hồng Nhạn kêu lên, cô đã bị một nhóm Robot cảnh vệ vây kín. Lý Giác thấy bên cạnh Thời Châu cũng bị đánh ngã bởi chiêu thức y hệt, kế đó là con robot thành phố khổng lồ – kẻ mà bọn họ gọi là “Quân dọn dẹp” – từ trên cao lơ lửng đáp xuống, vươn chiếc vuốt cơ khí định túm lấy Quản Hồng Nhạn.

“Chị Thời!” Không kịp suy nghĩ tại sao hai người lại bị bắt, Trương Bội bật dậy, định lao ra cứu Thời Châu và Quản Hồng Nhạn.

Ngay lúc cô sắp lao tới, một bàn tay bình tĩnh chụp lấy cô.

Bàn tay ấy mạnh đến kinh người, Trương Bội giãy giụa vài cái mà không thể thoát ra được.

Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt bình thản của Isaac: “Không phải họ.”

“Không phải họ…” Trương Bội theo phản xạ lặp lại lời cậu ấy, rồi bỗng như bừng tỉnh, “Là bản sao?!”

Đây là thứ mà Thời Châu từng nói đến — những bản sao sẽ xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định khi họ vào thành phố Đêm?

“Đã trôi qua lâu đến vậy rồi sao?!”

Trương Bội ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này mới sực nhớ thành phố Đêm không hề có ranh giới giữa ngày và đêm. Ở nơi này, thời gian trôi đi trong một môi trường hoàn toàn không thay đổi, khiến người ta cực kỳ khó nhận biết được sự biến chuyển của nó. Dù tay họ có đeo đồng hồ, thì cũng đã vô thức lơ là trước sự thay đổi của thời gian.

Không xa phía trước, “Quản Hồng Nhạn” và “Thời Châu” đã bị con “Quân dọn dẹp” ném vào khoang lơ lửng phía sau. Một đám cảnh vệ dần tản ra, thậm chí không thèm liếc nhìn nhóm thám hiểm viên đang đứng xa xa lấy một cái.

“May quá…” Trương Bội thở phào, “May mà Anh Isaac kéo tôi lại.”

Nếu không, cô mà cứ thế liều lĩnh lao ra, thì không biết bọn cảnh vệ đó sẽ xử lý cô thế nào.

“Ể? Anh Isaac, sao anh nhận ra được vậy?” Lý Giác tò mò quay đầu lại hỏi, khiến Lỗ Trường Phong cũng nhìn theo, không giấu nổi sự hiếu kỳ.

Chẳng phải Thời Châu từng nói rằng nếu không giao tiếp, đến cả đồng đội cũng không thể phân biệt được sao?

“Nhịp tim,” Bạch Tẫn Thuật cũng không ngần ngại nhắc đến điểm đặc biệt của mình, “người vừa mới chạy trốn một quãng dài, nhịp tim sẽ không thể bình ổn như vậy. Hai người kia rõ ràng trước đó không hề vận động.”

Thời Châu và Quản Hồng Nhạn để đánh lạc hướng toàn bộ đám cảnh vệ ít nhất đã phải chạy xuyên qua thành phố Đêm năm sáu phút, cho dù có dùng thuốc hồi thể lực của Tổ chức thì cũng không thể phục hồi nhịp tim nhanh đến thế được.

“Đỉnh thiệt,” Lý Giác than một tiếng rồi ngửa ra sau, “Chứ đổi lại là bọn tôi chắc chỉ biết dâng đầu chịu chết.”

Hắn vốn chỉ là một đội viên ở dự án trung cấp, tự thấy bản thân đã vào Tổ chức từ lâu, lẽ ra có đủ tư cách để tiến vào các dự án cao cấp, chẳng qua vì thuộc tính cố định không mấy nổi bật nên chưa lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư, mới cứ loanh quanh mãi ở mảng trung cấp.

Lần này nghe nói dự án này bị hạ cấp từ không gian cao cấp xuống, hắn lập tức chọn điểm danh vào đây, chuẩn bị đầy đủ để "trình diễn" trước các nhà đầu tư cao cấp, mong có người để mắt tới năng lực của hắn để đưa vào không gian cao cấp.

Kết quả hôm nay xem ra, cuối cùng cũng khiến hắn nhìn thấy rõ điểm yếu của mình. Không gian cao cấp đầy rẫy bẫy rập nối tiếp nhau, nếu không có Isaac ở đây, đừng nói là thay đổi ID, chỉ riêng việc thấy đồng đội bị bắt là hắn với Trương Bội đã theo bản năng lao ra cứu người, mà không hề biết rằng như vậy là rơi vào đúng bẫy của lũ bản sao, bị tóm gọn cũng chẳng oan.

Khoảng cách giữa hắn và không gian cao cấp, vẫn còn xa lắm.

Lỗ Trường Phong ở phía sau hắn lảo đảo: “Thật ra lần sau, Anh Isaac có thể báo trước cũng được á…”

Gã cứ tưởng hai người kia đúng là Quản Hồng Nhạn với Thời Châu thật, trợn mắt nhìn chăm chăm không dám chớp, ai ngờ kỹ năng thuộc tính vừa kích hoạt xong, đang còn hoa mắt chóng mặt thì đã nghe Isaac nói hai người đó không phải thật.

Không phải thì không phải chứ, sao không nói sớm!

“Xin lỗi, tôi không nghĩ các cô cậu lại không nhận ra. Lần sau tôi sẽ nhớ nhắc sớm hơn,” Bạch Tẫn Thuật nói lời xin lỗi mà chẳng mang theo chút thành ý nào, “Dù sao thì ở chỗ bọn tôi, cho dù là con người thuần carbon không cấy ghép cơ thể máy, chỉ cần kết nối trí não là đủ để nhìn ra sự khác biệt đơn giản này.”

Lỗ Trường Phong: …

“Khác biệt ‘đơn giản’ này”…

Lỗ Trường Phong chỉ cảm thấy trước mắt đầy sao, đầu vốn đã choáng nay lại càng quay cuồng hơn: “…Xin lỗi nha, là do tôi quá kém.”

Gã đã nhận thức rất rõ ràng về sự yếu kém của bản thân rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.