Đặc biệt là khi phải đối mặt với những người Liêng Bang Tinh Hà có thể dễ dàng cải tạo cơ thể mình như vậy.
Đây còn được tính là “con người” nữa sao!
“Không sao đâu,” gương mặt Isaac lúc này còn tươi cười chân thành hơn hẳn lúc cậu xin lỗi, “Đây là lựa chọn của cả giống loài, không phải lỗi của một mình cậu.”
Lỗ Trường Phong: “…Thực ra tôi cũng không định thật sự xin lỗi đâu?”
Gã đâu có thật sự cảm thấy tội lỗi vì mình yếu đuối chứ! Chữ “xin lỗi” ở đây chỉ là từ đệm trong câu, mang hàm ý tự nghĩ lại mà thôi!
“Nếu cậu nghĩ vậy,” Bạch Tẫn Thuật vẫn bình thản, “vậy thì tôi cũng có thể không thật sự muốn tha thứ cho cậu, thế là huề nhau rồi.”
Lỗ Trường Phong: …
Ngay khoảnh khắc ấy, Lỗ Trường Phong bỗng có một sự đồng cảm kỳ lạ với Thời Châu.
Thật muốn sụp đổ.
Isaac càng khiến ấn tượng cố hữu của họ về lập trình viên trở nên nghiêm trọng hơn.
Người này thật sự là nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, chứ không phải chính là một AI đấy chứ?
Bạch Tẫn Thuật thu lại ánh nhìn đặt trên người Lỗ Trường Phong, lờ đi đống chỉ số được hiện hóa trong tầm mắt, bình tĩnh nhìn về phía xa. Là người từng lăn lộn trong giới giải trí, EQ của cậu chắc chắn không thể thấp được như thế.
So với nói rằng đó là EQ thấp, thì chi bằng nói đó là tính cách của Isaac—một AI độc miệng và xấu tính.
Tất nhiên rồi, Isaac có tính cách. Nếu không thì cậu nhận vai diễn này làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707795/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.