【’Trích dẫn: Ưm… sao lại không? Mọi người không thấy cậu ta còn giống trí tuệ nhân tạo hơn cả trí tuệ nhân tạo thật à?’ Tỉnh lại đi mọi người! Nhìn cho kỹ! Chỉ có AI mới có thể làm được phân thể ý thức mà còn dùng bản thân làm trạm gốc để điều khiển hệ thống!】
【Hả???】
Bình luận bị nhấn chìm trong một biển dấu chấm hỏi.
Dưới màn chấm hỏi dày đặc, trong những hình ảnh lộ ra lờ mờ trên màn hình, sáu người vừa bước vào Tháp Trung tâm quả nhiên đã bị dòng chảy Robot chia cắt.
Những gì Thời Châu nói hoàn toàn không phóng đại chút nào. Đi theo lộ trình này, càng đi sâu vào trong thì càng bị dòng chảy máy móc cuốn phăng theo. Nếu nhất định phải dùng một phép so sánh dễ hiểu để diễn tả tình cảnh hiện giờ, Lỗ Trường Phong sẵn sàng gọi đây là ‘đi tuyến metro số 3 Quảng Châu vào giờ cao điểm’. (*Ý là đông vãi nồi)
Một cảm giác bất lực như thể giây sau sẽ chết tới nơi.
Thậm chí gã còn có ảo giác như nghe được giọng phát thanh báo trạm quen thuộc.
Trong tình huống thế này mà Isaac còn nghĩ bọn họ sẽ có cơ hội ném quả cầu nhỏ kia ra, đúng là quá tự tin vào họ rồi.
Lỗ Trường Phong thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có còn sống mà ra khỏi đây nổi không.
Rất hiếm khi, gã lại có thể tìm được một cảm giác “như ở nhà” trong một không gian xa lạ thế này.
Lỗ Trường Phong gắng gượng, nắm lấy một khe hở giống như có thể đi xuống được, vội vàng nhét quả cầu nhỏ vào trong, rồi lại tiếp tục bị đẩy trôi đi theo dòng robot.
Đến khi gã thoát ra được, nhìn thấy tình trạng thảm hại của những người còn lại, thì biết rằng ai cũng đã trải qua đủ loại dày vò chẳng kém mình.
Thay vì nói Tháp Trung tâm là trung tâm của Thành Phố Đêm, chi bằng nói đường đi bên trong nó chính là đầu mối giao thông của toàn bộ thành phố. Đám robot vận chuyển thực phẩm bổ sung theo lộ trình cố định không hiểu sao đều phải đi qua đây, khiến cả hành lang chật ních.
Giữa một đống thành viên đội rối tung rối mù, Lỗ Trường Phong đảo mắt một vòng: “Anh Isaac đâu rồi?”
Mọi người đều ra ngoài hết rồi, sao vẫn chưa thấy anh Isaac?
“Không rõ,” Thời Châu lắc đầu, “Tôi là sau khi ra ngoài mới dùng tọa độ trong nhóm để đi tìm mọi người, nhưng Isaac chưa từng nói gì trong nhóm chat tạm thời.”
“Có lẽ cậu ta có cách riêng để vào trong, chúng ta có không vào được không có nghĩa là cậu ta cũng không vào được.” Quản Hồng Nhạn đứng bên nhíu mày nhìn tòa Tháp Trung tâm vừa mới bước ra, “Mọi người đều đã nhét quả cầu vào rồi chứ?”
“Nhét rồi nhét rồi.” Tất cả gật đầu.
Hiệu quả ra sao thì không rõ, nhưng ai cũng đã tranh thủ cơ hội nhét quả cầu vào chỗ nào đó ngoài tuyến hành lang.
“Tôi có hỏi trong nhóm, nhưng cậu ấy không trả lời.” Thời Châu lại gửi một tin nhắn vào nhóm tạm thời, không thấy hồi âm, đành khoanh chân ngồi xuống đất, “Lỗ Trường Phong với Hồng Nhạn, hai người là người tách khỏi cậu ấy muộn nhất. Isaac có nói gì với hai người không?”
“Anh Isaac…” Lỗ Trường Phong gãi gãi mũi, “Tôi hỏi anh ấy sau khi kết nối mạng tinh thần thì làm được gì, anh ấy nói muốn thử đàm phán với AI trung tâm, nếu thuận lợi thì có thể lấy được quyền điều khiển Thành Phố Đêm, rồi… rồi chẳng nói gì nữa.”
Quản Hồng Nhạn mang biểu cảm “khó nói hết thành lời”, không bổ sung gì thêm vào lời của Lỗ Trường Phong.
Thực ra, lời Isaac nói còn khoe khoang gấp trăm lần thế.
Lúc ấy, Lỗ Trường Phong từng hỏi với vẻ mặt đầy chấn động: “Cái này mà cũng đàm phán được á? Nếu không thuận lợi thì sao?”
“Ừm,” Isaac như đang nghĩ ngợi gì đó, trả lời chậm một nhịp, “Không thuận lợi thì chiếm thôi. Tôi từng dùng cách này để hạ một nền văn minh cấp cao, không cần tiêu hao bất kỳ tài nguyên nào mà phá hủy hết mọi biện pháp phản kháng, khiến nền văn minh đó tê liệt trong 24 tiếng theo giờ Trái Đất.”
Quản Hồng Nhạn lặng lẽ châm chọc: “Nghe cậu nói kiểu này… cảm giác trước kia cậu chẳng phải người tốt gì mấy.”
“Đứng từ góc nhìn của nền văn minh khác thì đúng là vậy,” Isaac liếc cô một cái, “Nhưng nếu nhìn từ góc độ nhân loại và vũ trụ, thì đó chỉ là một cuộc tranh giành nhỏ. Không tổn thất tài nguyên, không có thương vong, tôi cho rằng phương pháp này còn hòa bình hơn rất nhiều so với các cách khác.”
Chiến tranh giữa các nền văn minh vũ trụ vốn là ngươi chết thì ta sống, thế này chí ít còn hơn là dùng pháo đạn đạo bắn nhau ầm ầm từ khoảng không giữa các hành tinh, đúng không?
Quản Hồng Nhạn: …
Mặc dù nói như vậy cũng đúng, nhưng lời này sao nghe giống phản diện quá vậy? Cái gọi là “hòa bình” của thời đại Liên Minh Thiên Hà và “hòa bình” bây giờ thật sự là cùng một định nghĩa à?
Bình luận trực tiếp gần như hoảng loạn:
【Làm gì có lập trình viên nào chủ động thao túng chiến tranh cấp độ tinh cầu được chứ! Chị Nhạn tỉnh lại đi! Mở mắt ra nhìn thế giới đi mà!】
【…Lỗ Trường Phong trông như thể đã hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện “anh Isaac toàn năng” rồi.】
【Hai người tỉnh lại đi! Ngẩng đầu lên nhìn Isaac đi! Trong mắt anh ta thậm chí còn lóe lên ánh sáng biến dị, anh ta không thèm che giấu nữa rồi đó!】
【Ánh sáng biến dị là cái quái gì vậy?】
【Có thể là phản quang trong mắt hoặc là do hệ thống mô phỏng của camera nào đó… công nghệ của tụi mình chưa đến mức đó, nên chỉ đoán mò thôi.】
【Mà nói thật thì, không thể trách họ không nghĩ ra được, ai mà nghĩ đồng đội mình không phải là người chứ!】
【Sao thế? Cậu đang kỳ thị trí tuệ nhân tạo à? Có thể trúng tuyển vào Tổ Chức, nhận được offer, chứng tỏ tư duy của Isaac đã gần như không khác gì con người nữa rồi, nếu không thì làm sao chấp niệm mạnh đến mức bị Tổ Chức bắt được cơ chứ.】
【Tôi bị oan quá trời! Ai dám kỳ thị trí tuệ nhân tạo chứ, chỉ cần trí tuệ nhân tạo Isaac không kỳ thị tôi thì đã tốt lắm rồi, tôi cùng lắm chỉ là một trí tuệ nhân tạo… lỗi thời.】
【Đậu móa.】
【……】
【Quả nhiên, sự chân thành chính là tuyệt chiêu mạnh nhất.】
----------------------------
Và lúc này, Bạch Tẫn Thuật – người luôn được các thành viên đội thám hiểm nhắc đến – đang di chuyển bên trong Tháp Trung tâm.
Hoặc nói đúng hơn là… đang lơ lửng trong Tháp Trung tâm.
Cậu cưỡng ép thay đổi trạng thái tồn tại của bản thân để tránh bị dòng chảy Robot cuốn theo, và đã đến được khu cụm máy chủ mà Quản Hồng Nhạn từng nhắc đến.
Suy đoán của Quản Hồng Nhạn không sai – cậu thực sự có cách để vào được Tháp Trung tâm.
Quả cầu nhỏ cậu đưa cho Lỗ Trường Phong và mấy người còn lại, kỳ thực không đơn giản chỉ là vật chứa cho thể ý thức. Mặc dù ban đầu đúng là được dùng để chứa ý thức, nhưng nói chính xác thì, trong không gian chưa biết này, “Isaac” chỉ có thể có một. Con người không thể tách thể tinh thần. Nếu không đạt được đồng bộ 100% để trở thành trí tuệ nhân tạo, cậu sẽ không thể tách phần nào của ý thức mình ra được.
Cho nên nếu nhất định phải nói, thì mấy quả cầu đó giống như là bản sao của Isaac hơn – là bản sao của một trí tuệ nhân tạo.
Chỉ cần có một trong năm người nhét được quả cầu vào gần khu máy chủ, cậu sẽ cảm nhận được vị trí của quả cầu đó, rồi chuyển một phần ý thức sang đó, từ xa điều khiển nó để mở kết nối.
Khuyết điểm duy nhất là: để làm được chuyện này, cậu cần tăng mức độ đồng bộ hóa lên rất cao.
Tất nhiên, cậu là con người thật, không phải AI thật sự. Isaac có thể xử lý song song nhiều luồng ý thức, còn cậu thì không. Tư duy của con người là hữu hạn, muốn làm đa nhiệm thì phải qua huấn luyện. Cậu thậm chí còn không làm nổi chuyện tay trái vẽ tròn, tay phải vẽ vuông, chuyện điều khiển hai ý thức cùng lúc đối với một người Trái Đất như cậu vẫn còn quá xa vời.
Cậu học đại học ngành diễn xuất, đâu phải học máy tính.
Muốn xâm nhập hệ thống AI trung tâm của Thành Phố Đêm từ mặt kỹ thuật, cậu chỉ có thể cưỡng ép tăng mức đồng bộ hóa lên mà thôi.
Hơn nữa, Isaac không giống như Xa Mạc Sở – cậu không thể thông qua việc hấp thu cảm xúc của người khác để giữ cho mức đồng bộ hóa ở mức ổn định. Isaac dù có dao động cảm xúc thế nào thì bề ngoài vẫn cực kỳ bình tĩnh. Nếu mức đồng bộ quá cao, rất có thể cậu sẽ thật sự trở thành một AI mà không hề hay biết, và không thể quay lại thể xác thật trong thế giới thực được nữa.
Hiện tại, cậu vẫn chưa có ý định… từ bỏ làm người.
Bạch Tẫn Thuật ước lượng mức đồng bộ hiện giờ – khoảng 50%. Không biết sau khi bắt đầu kết nối với AI của đối phương sẽ tăng đến mức nào.
Nhân lúc lý trí vẫn chưa bị “Isaac” hoàn toàn lấn át, Bạch Tẫn Thuật tranh thủ quan sát cấu trúc bên trong Tháp Trung tâm. Thật ra, nội thất của Tháp không giống như một tòa tháp cho lắm, gọi là một nhà máy trung chuyển thì chính xác hơn.
Nó được chia thành vài mô-đun chính. Một trong những lý do khiến đám robot hành chính phải đi qua đây là để nạp năng lượng tại chỗ.
Có điều… khá kỳ lạ.
Quan sát từ tuyến đường mà những robot này di chuyển, dù đều có lớp sơn cùng loại, nhưng giữa từng cá thể vẫn có sự khác biệt. Có con màu đỏ tươi, có con thì đỏ ngả xám, giống như theo thời gian lớp sơn tươi sáng bị mài mòn đi.
Ở bên ngoài thì không nhận ra rõ, nhưng khi tụ họp lại một chỗ thì sự khác biệt về sắc độ này trở nên đặc biệt rõ ràng.
Hoặc cũng có thể không phải do hao mòn, mà là do khác lô sản xuất—
Mỗi lô sơn đỏ, đều không hẳn là cùng một màu đỏ.
Những robot vận chuyển thực phẩm bổ sung đi theo tuyến định sẵn vào trong Tháp Trung tâm, nạp năng lượng xong thì tiếp tục vận chuyển thực phẩm theo tuyến đã định, vòng này nối vòng khác.
Mà điều kỳ lạ hơn còn ở phía sau — Bạch Tẫn Thuật thử kết nối vào AI của Thành Phố Đêm, và cảm thấy chương trình bên trong vô cùng kỳ dị. Có một cảm giác quen thuộc đáng sợ, cứ như thể cậu từng đến đây rồi. Nhưng cậu dám chắc: dù là cậu hay Isaac, đều chưa từng tiếp xúc với hệ thống AI quản lý thành phố kiểu này.
Khác với kinh nghiệm trước đây của Isaac, lần này khi Bạch Tẫn Thuật kết nối vào AI, cậu phát hiện nó quá mức im lặng. Cậu cố thử trao đổi, nhưng bên kia hoàn toàn không phản hồi.
AI này hoạt động chỉ để duy trì vận hành cơ bản của Thành Phố Đêm, ngoài ra không hề có bất kỳ tư duy chủ động nào, thậm chí không có phản ứng gì với sự hiện diện của Bạch Tẫn Thuật.
Đây là một AI bị cố định chết trong chương trình – không có ý thức tự chủ, chỉ là một cái vỏ trống rỗng.
Mà điều kỳ lạ hơn là, việc cậu kết nối vào quá thuận lợi. AI này từ thiết kế ban đầu đã không hề phòng vệ trước các chương trình khác. Cứ như thể người thiết kế cực kỳ tự tin rằng sẽ không có ai xâm nhập được.
Thật sự quá kỳ lạ. Một AI đủ khả năng vận hành cả thành phố mà lại không có nổi một tường lửa? Ngoài việc kiểm tra xác thực khi truy cập dữ liệu từ thiết bị ngoài, còn lại hoàn toàn trống rỗng?
Ngay cả Isaac cũng chưa từng gặp tình huống kiểu này.
Giống như cậu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu sống còn, đạp đổ cửa nhà người ta để đột nhập… rồi phát hiện nhà đó đã bỏ hoang từ tám trăm năm trước, cậu muốn làm gì thì làm, chẳng ai cản trở.
Huống hồ cái cảm giác quen thuộc kia cứ vương vấn mãi trong đầu, khiến cậu cứ ngỡ rằng thứ mình đạp vào không phải nhà người khác… mà là nhà của chính mình.
Bạch Tẫn Thuật thử nâng mức đồng bộ thêm một đoạn nữa, lập tức cảm thấy thế giới trước mắt biến đổi. Dòng dữ liệu trong mắt cậu trở nên ngày càng rõ ràng.
Bạch Tẫn Thuật cẩn thận dừng lại tại chỗ, đúng lúc này, bảng nhiệm vụ của Tổ Chức Nghiên cứu trên cổ tay cậu lóe sáng vài lần, hiện ra một tin nhắn: 【Isaac, cậu đã vào tháp trung tâm rồi à?】
Bạch Tẫn Thuật cau mày. Đây là tin nhắn do Thời Châu gửi đến.
Cậu lướt lên trên xem lại, phía trên là tọa độ do bốn người còn lại gửi đi, điều đó có nghĩa là, ngoại trừ cậu, năm người kia đều đã rời khỏi nơi này.
Bạch Tẫn Thuật trầm ngâm một lát: 【Lỗ Trường Phong, cậu vào đây một chút.】
Theo lý thì một trí tuệ nhân tạo không thể không có bất kỳ hệ thống phòng ngự nào với bên ngoài, cậu nghi ngờ rằng dữ liệu của AI trung tâm này đã bị phá hoại. Cậu không rõ liệu đặc tính cố định “không đành lòng thấy người khác bị thương” của Lỗ Trường Phong có thể bao hàm cả việc "bị thương" của dữ liệu AI hay không.
【Hả?】Tin nhắn của Lỗ Trường Phong lóe lên trong khung trò chuyện nhóm, sau đó rất nhanh đã bị thu hồi.
【Anh Isaac, em vào kiểu gì được?】
Bên trong toàn là dòng chảy Robot do máy móc tạo thành, gã mà vào đó thì sẽ bị cuốn đi không còn chỗ đặt chân. Đúng là như vậy, Lỗ Trường Phong không thể vào được, cho dù gã vào được, thì cũng không thể kết nối với AI của Thành Phố Đêm.
Bạch Tẫn Thuật nhíu mày, tắt bảng nhiệm vụ đi, liếc mắt nhìn về phía cơ sở dữ liệu của AI điều phối trung tâm của Thành Phố Đêm.
Bất kể có bao nhiêu điều bất thường, cậu vẫn phải vào xem thử, ít nhất cũng phải xem trong đó có những gì. Dù AI trung tâm này chỉ là một vỏ rỗng, bên trong chắc chắn vẫn có manh mối.
Thật sự không được, cậu có thể gọi Hoài Gia Mộc đến để phòng thân.
Bên trong AI trung tâm được chia làm 46 kho dữ liệu. Bạch Tẫn Thuật lần theo cổng kết nối của con robot trắng mà cậu từng bắt được để đi vào, phát hiện nơi này chính là kho dữ liệu chứa thông tin của tất cả con người và máy móc trong Thành Phố Đêm.
Toàn bộ thông tin đều được lưu trữ ở đây — bao gồm cả của họ, lẫn những người thuộc các công ty bên ngoài, và cả những robot đang truy đuổi họ.
Trước đây, Bạch Tẫn Thuật đã từng thay đổi ID của các thành viên trong đội thám hiểm thành ID của robot đã được ghi nhận trong hệ thống để tránh bị tiếp tục truy sát.
Nhưng khác với lần trước khi chỉ lướt qua qua cổng kết nối robot, nơi lưu trữ thông tin này thực chất là một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Cậu thử tra cứu thông tin của Thời Đinh: Xc-12Sp1354, phía sau dãy mã số có một con số rất nhỏ — 4.
Thông tin của những người khác cũng đều có những con số lạ lẫm được đánh dấu phía sau.
Số hiệu của các “Quân dọn dẹp” được đánh dấu trong khoảng từ 0 đến 18, còn loại robot tuần tra mà cậu từng bắt được thì nằm trong khoảng từ 0 đến 14. Các robot hành chính chuyên bổ sung thực phẩm cũng được ghi nhận ở đây, nhưng do không kết nối trực tiếp với AI trung tâm, nên phần số phía sau trống rỗng.
Một vài mã số của nhân viên công ty mà cậu chưa từng gặp có hàng trăm, hàng ngàn biến thể, và có một nhóm mã số mà hậu tố đều vượt quá một vạn — đó là dãy số lớn nhất trong tất cả.
Những con số đó có ý nghĩa gì?
Nếu Thời Châu không nói trước rằng Thời Đinh chỉ sống được sáu ngày, Bạch Tẫn Thuật có lẽ vẫn sẽ thắc mắc những con số này là gì. Nhưng với việc Thời Đinh có tuổi thọ sáu ngày, và con số phía sau mã số của cô ấy là 4, thì rất khó để không nghĩ theo hướng đó.
Đại diện cho thời gian sống còn? Thời gian đến lúc chết?
Với những mã số chỉ có một hoặc hai chữ số, thời gian sống quá ngắn, cái chết đến quá nhanh.
Nếu là thời điểm tử vong, thì điều đó có nghĩa là những người và robot có mã số nhỏ sắp đến thời hạn chết hoặc bị phế bỏ, rồi sẽ được tái sản xuất.
Còn nếu là thời điểm sinh ra, thì với giả thuyết rằng người sinh học đã tồn tại từ khi Thành Phố Đêm được xây dựng, thì nơi này cũng chỉ mới hình thành khoảng hơn hai mươi, gần ba mươi năm trở lại đây.
Từ lúc tham gia vào dự án này đến nay, tất cả mọi người đều chưa từng nhìn thấy cảnh sinh hoạt theo hình mẫu gia đình hay mối liên kết huyết thống. Tất cả “người” ở đây đều dường như được nhân bản bởi máy móc. Khi tới thời hạn sử dụng, nhân viên công ty sẽ bị thay mới hàng loạt, robot cũng sẽ bị đồng loạt loại bỏ khi hết hạn sử dụng. Thứ duy nhất vĩnh viễn tồn tại trong Thành Phố Đêm chỉ là tòa tháp trung tâm từ thời xa xưa, và những cụm máy chủ đang nhấp nháy ánh sáng này.
So với Xc-12Sp1354 — vốn được chú ý nhiều chỉ vì mang gương mặt của Thời Đinh — thì những robot còn lại trông chẳng khác gì nhau. Trước khi Bạch Tẫn Thuật thay đổi ID cho cả nhóm để tránh bị tấn công, những robot ấy đều theo sát tiêu chí "giết không tha". Vì vậy trước đó không ai để ý rằng số hiệu của các robot cũng không ngừng tăng tiến.
Chúng được sản xuất ở đâu? Sau khi bị phế bỏ thì sẽ đi đâu? Những điều này đều là các câu hỏi mà Thời Châu không biết được.
Bạch Tẫn Thuật nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cách tốt nhất bây giờ là để cho Thành Phố Đêm tiếp tục vận hành, rồi họ âm thầm điều tra từ bên trong.
Nếu sau lưng hoạt động của Thành Phố Đêm có tồn tại nền văn minh khác, mà cậu lại đột ngột tiếp quản quyền kiểm soát, giới hạn lưu lượng hoặc cắt hoàn toàn kết nối, cưỡng ép làm gián đoạn hoạt động bình thường của thành phố, khiến kẻ đứng sau phải lộ diện — thì đó cũng không hẳn là một quyết định khôn ngoan.
Nói là khám phá, chẳng bằng gọi đó là “đổi ý”.
Mục tiêu của họ là làm sáng tỏ quy tắc cuối cùng ở đây. Nếu trước khi nghiên cứu kỹ càng mà họ đã phá vỡ quá trình vận hành bình thường của Thành Phố Đêm, khiến nền văn minh kia xuất hiện và hủy hoại nơi này, hoặc tấn công họ, thì những manh mối bị tiêu hủy trong trận chiến ấy — có lẽ sẽ không bao giờ được làm rõ nữa.
Đột nhiên, khi Bạch Tẫn Thuật vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ trong cơ sở dữ liệu, cậu đột ngột cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cánh tay mình.
Chuyện gì vậy?
Hiện tại cậu hoàn toàn ở trạng thái dữ liệu hóa, ngoài AI trung tâm của Thành Phố Đêm — vốn cũng là dạng dữ liệu hóa như cậu — còn thứ gì có thể chạm vào tay cậu?
Chẳng lẽ cái "vỏ rỗng" AI này, hoặc nền văn minh đằng sau nó, cuối cùng cũng chậm chạp phát hiện ra kẻ xâm nhập rồi?
Bạch Tẫn Thuật, người đã sớm quyết định không đối đầu trực tiếp — lập tức sao chép toàn bộ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, định rút lui và cắt kết nối.
Cậu thoát khỏi trạng thái kết nối, mở mắt ra, đôi mắt giờ đã hoàn toàn biến thành một màu lam sáng rực rỡ.
Luồng dữ liệu cuộn trào bên trong, cấu trúc răng cưa xoay chuyển chậm rãi. Bạch Tẫn Thuật mở mắt ra, và lập tức trông thấy . giữa những cụm máy chủ nhấp nháy ánh sáng theo nhịp điệu đều đặn — một “Bạch Tẫn Thuật khác” đang nặng nề nhìn về phía cậu.
Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ đó là quả cầu nhỏ mà cậu từng ném ra.
Phản ứng thứ hai: không đúng, đó là bản sao của cậu.
Bản sao có thể trực tiếp xuất hiện bên cạnh bản thể sao? Cậu vốn cho rằng đó là một "bản sao lỗi", được tạo ra do nhà máy sản xuất bản sao nào đó trong Thành Phố Đêm đọc nhầm một đoạn dữ liệu.
Thời Châu từng nói: “Nếu không nói chuyện thì ngay cả các đội viên cũng không phân biệt được trước mặt là đồng đội thật hay không.” Điều đó nghĩa là bản sao không sở hữu ký ức và tính cách giống bản thể.
Cậu theo phản xạ vươn tay ra, muốn kết nối với đối phương để kiểm tra trạng thái của bản sao bên kia.
Bạch Tẫn Thuật: …Khoan đã.
Tại sao phản ứng đầu tiên của cậu lại là “kết nối” để kiểm tra?
Một con người bình thường, khi thấy bản sao của mình, nếu muốn tìm hiểu gì đó, phản ứng đầu tiên lẽ ra phải là nói chuyện — chứ không phải là “kết nối”.
Bộ não cậu khựng lại trong nháy mắt, sau lưng lạnh toát.
Trong lúc cậu còn đang phân tích mã hóa trong cơ sở dữ liệu AI trung tâm, mức độ đồng bộ của cậu với dữ liệu đã lặng lẽ tăng lên đến một mức nguy hiểm.
Chỉ còn chút nữa thôi, cậu sẽ hoàn toàn bị đồng hóa.
So với Scao — người tái hiện dưới dạng kẻ điên loạn khi đồng bộ tăng nhanh, hay Xà Mạc Sở, người bị biến dị cơ thể khi đồng bộ đột biến, thì tốc độ đồng hóa của Isaac lại diễn ra âm thầm không dấu vết.
Cậu thậm chí hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường!
Trước giờ, khi mức đồng bộ tăng lên, cậu thường sẽ có cảm xúc mãnh liệt hơn — điều này khiến cậu ngộ nhận rằng chỉ cần giữ vững trạng thái cảm xúc ổn định là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trong phân vùng cảm xúc của Isaac, phần "lý trí" chiếm tỷ trọng quá lớn, khiến Bạch Tẫn Thuật không chỉ không cảnh giác, mà còn vô thức nghiêng về phía đó để tiện phân tích manh mối.
Isaac chính là một tồn tại nguy hiểm như vậy.
‘Hắn’ khoác lên mình lớp vỏ bọc nhân tính và cảm xúc — chính là như vậy, từng bước chân thành và thực tâm lừa dối tất cả mọi người.
Khi đối mặt với một AI từng là con người, ai mà không cảm thấy thân thuộc? Nhưng ai sẽ nghĩ rằng ‘hắn’ cũng chẳng khác gì những cỗ máy lạnh lẽo kia?
Isaac đã không còn là con người nữa, ‘hắn’ chỉ là một cỗ máy được cải tạo, sở hữu toàn bộ ký ức và mô hình tư duy của một công dân Liên minh.
“Máy móc thăng tiến” không phải là lừa đảo — nhưng “trí năng tối cao” thì đúng là một trò lừa thật sự.
Bạch Tẫn Thuật giật mình tỉnh khỏi quá khứ của Isaac, thì phát hiện cổng kết nối của mình đã kết nối với thần kinh của bản sao kia từ lúc nào.
Công cụ của cậu — chính là lúc này để dùng đến.
May mà cậu đã chuẩn bị trước, từ trước khi tiến vào hệ thống AI trung tâm, cậu đã âm thầm nuôi dưỡng cảm xúc cần thiết để triệu hoán Hoài Gia Mộc giáng thần.
Trong đôi mắt dữ liệu lạnh lẽo của Isaac, thoáng hiện lên một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Màu lam sáng rực rỡ từ từ tối dần, ánh mắt hắn trở lại màu đen tuyền như ban đầu.
Còn bàn tay kết nối vào hải dương tinh thần của đối phương thì… sau một thoáng suy nghĩ, Bạch Tẫn Thuật vụng về rút ra một đoạn dữ liệu từ trong cơ thể mình, vo tròn, nhào nặn, vung vẩy một chút, cuối cùng đành buông xuôi, không thèm tô điểm hay trau chuốt nữa.
“Đoá hoa dữ liệu.”
Hoài Gia Mộc vừa mở mắt ra đã thấy một đoạn dữ liệu hình thù kỳ quái như vậy.
“Thực vật sống trên cạn thuộc bộ Hoa Hồng, họ Hoa Hồng, chi Hoa Hồng, là biểu tượng vĩnh hằng của tình yêu, cái đẹp và sự bình đẳng,” Bạch Tẫn Thuật chớp chớp mắt, “Bình thường con người sẽ tặng loại hoa này cho người mình yêu thích.”
Nhưng mà — cậu đâu còn là con người.
Hiện tại, cậu — chỉ có thể xem là một trí tuệ nhân tạo.
“Nhận lấy đi, tôi tặng hoa cho ngài mà.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.