🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng livestream, không ít khán giả ngơ ngác:

【Gì vậy trời, tôi vừa đi rót ly nước quay lại đã thấy màn hình livestream đen thui rồi?】

【Không hiểu luôn á, nãy giờ camera cứ quay về phía Isaac, cậu ta cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích, chẳng ai biết đang xảy ra chuyện gì. Có một cao nhân ở tầng diện cao hơn suy đoán rằng cậu ta đã dùng ý thức tinh thần trực tiếp hack vào AI trung tâm, giờ đang tồn tại dưới dạng dòng dữ liệu, còn cơ thể bên ngoài chỉ là cái xác rỗng. Hội livestream của Tổ Chức đánh giá rằng bên Isaac có giá trị phát sóng cao hơn, nhưng không thể theo cậu ta tiến vào AI trung tâm để livestream những gì diễn ra dưới trạng thái dữ liệu hóa. Mà admin không có ở đây, cũng không thể chuyển camera thủ công, nên đành phải cho chúng ta xem cảnh Isaac… đứng phạt.】

【Kết quả đang phát thì bỗng dưng màn hình đen luôn.】

【Là trong dòng dữ liệu xảy ra chuyện gì à? Isaac ở trong đó đang làm gì vậy?】

【Không rõ nữa, bình thường livestream đen màn là do năng lượng quá mạnh khiến kết nối không ổn định, nhưng trong một thế giới cyberpunk thì lấy đâu ra năng lượng quá tải? Không lẽ Isaac tháo luôn AI trung tâm bằng tay rồi?】

【Ừm… sao lại không thể nhỉ? Cậu ta từng tan rã cả một nền văn minh cấp ao mà.】

【Ê ê ê, đừng mê tín Isaac quá vậy chứ, nào là tan rã văn minh, nào là Liên bang Nhân loại gì đó, bây giờ chẳng phải toàn là lời hắn nói thôi sao?】

【Ơ? Livestream trở lại rồi.】

【Ủa sao lại chuyển qua bên Lỗ Trường Phong rồi?】

Trên màn hình vừa sáng lại, hiện lên chính là nhóm người Lỗ Trường Phong đang ở bên ngoài.

Khác hẳn với khung cảnh yên bình lúc trước, giờ đây bên ngoài Tháp Trung Tâm lại có một đám lớn Robot tuần tra tụ tập.

Chúng bao vây thành vòng tròn, vô số vũ khí lóe lên ánh sáng nguy hiểm đang chĩa thẳng về phía các thành viên đội thăm dò ở chính giữa.

【Chuyện gì vậy trời?】

【Không phải đã đổi ID rồi sao?】

【Sao vẫn bị bắt thế này?】

Chưa kịp để khán giả thắc mắc thêm, đám Robot tuần tra đã phát động tấn công. Con tuần tra từng được Thời Châu gọi là "Tia chớp" lập tức bám lấy Lý Giác, phát ra điện giật. Trên người Lý Giác lập tức xuất hiện một vết thương cực kỳ rõ ràng, ánh chớp xanh nhạt nhấp nháy trên bề mặt da như những đường sét rẽ nhánh.

Xuyên qua vết thương đó có thể thấy nhiều luồng điện đang chạy loang loáng trong cơ thể hắn. Chỉ vài giây sau, dòng điện liên tục xả ra đã bao trùm toàn thân hắn. Rồi với một tiếng “bụp” trầm đục, toàn thân hắn bị sức mạnh điện giật làm nổ tung. Toàn bộ quá trình giống hệt như lời Thời Châu từng miêu tả, có thể nói là y hệt không sai chút nào.

Không xa đó, Trương Bội vừa bị “Cung thủ” khóa mục tiêu thì đã lập tức bị mấy con tuần tra khác lần theo tọa độ mà ập tới, đè ngã xuống đất. Lỗ Trường Phong cũng bị bắt cùng lúc.

Quản Hồng Nhạn còn cố chống cự được vài đòn, nhưng chưa kịp thoát khỏi kìm kẹp của con "Trường Kích" cạnh bên thì đã bị một cánh tay cơ khí từ "Quân Dọn Dẹp" kịp thời xuất hiện túm lấy. Với một âm thanh rít rợn người do khớp máy mở ra, khoang phân giải lơ lửng sau lưng ’Quân dọn dẹp’ bật mở, cô bị nhét thẳng vào đó và bị phân giải ngay tại chỗ.

Năm người ở bên ngoài cứ thế bị tuần tra trong Thành Phố Đêm giết chết ngay tại chỗ một cách khó hiểu. Đến khi cả bầy Robot tuần tra rầm rập rút đi, camera mới chậm chạp xoay sang hướng khác.

Tầng hai của một tòa nhà gần đó, năm người trông y hệt như đội thăm dò vừa bị bắt đang đứng hoặc ngồi trên cao nhìn xuống. Lỗ Trường Phong nét mặt phức tạp, nhe răng trợn mắt như thể chính gã mới là người vừa bị tuần tra cho nổ tung vậy.

“Òa…” Quản Hồng Nhạn cũng tỏ vẻ không chịu nổi, “Cái cảm giác nhìn thấy mình bị đánh tơi tả rồi bị giết ngay tại chỗ này…”

“…Thật là quá kỳ lạ.” Lý Giác bên cạnh tiếp lời.

Tận mắt chứng kiến cảnh mình bị điện giật ngã gục thì thôi đi, còn bị luồng điện cường độ cao xé toạc thành từng mảnh — đây là khổ hình nhân gian chăng?

Trương Bội ngồi bên rùng mình: “…Nếu không nhờ chị Thời Châu gọi chúng ta chạy gấp, chắc tụi mình cũng bị cuốn vào rồi.”

Vừa lên được chỗ cao này, họ đã thấy một đám tuần tra đủ loại đổ xô về từ đằng xa — rõ ràng là con tuần tra đầu tiên phát hiện ra mục tiêu đã lập tức gọi tiếp viện.

Thời Châu là người duy nhất trong nhóm vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh. Cô nhún vai: “Quen rồi. Nếu các cậu ở Thành Phố Đêm lâu chút, cũng sẽ như tôi , vừa thấy clone của mình là quay đầu chạy ngay.”

Mấy clone này đâu có ý thức trốn tránh tuần tra như mấy người tiên phong — ở gần chúng lâu thì kết cục chỉ có một: bị kéo tuần tra tới, còn mình thì chạy trối chết.

“Chỗ này đúng là quá kỳ quặc,” Quản Hồng Nhạn nhíu mày, “bảo sao các cô không coi clone là người.”

Ai mà không thấy ngợp khi tận mắt chứng kiến những “phiên bản giống hệt mình” bị giết ngay tại chỗ, thậm chí còn kéo theo tai họa khiến mình phải chạy trốn khắp nơi chứ. Ban đầu còn thấy rùng mình, nhưng nhìn nhiều rồi thì cũng dần thấy… quen.

Lúc này trong phòng livestream, đám bình luận cũng bắt đầu phản ứng:

【Camera của Tổ Chức giờ cũng học hư rồi…】

【Lại còn chơi trò treo cảm xúc người xem kiểu này nữa, quay clone trước rồi mới quay bản thể, admin đâu, ra đây coi có phải ông chuyển camera không đó!】

【Thôi đừng kêu nữa, giờ dự án này bị hạ xuống trung cấp rồi, chưa chắc admin chịu ló mặt đâu.】

【Nói thật chứ, clone này giống quá thể. Nếu không nhờ cảnh chuyển góc quay lúc sau, tôi  thật sự không nhận ra mấy người bị giết trước đó là clone.】

【Thế nên mới gọi là "clone", nếu chỉ cần liếc mắt đã thấy không giống thì còn gọi gì là “bản sao”.】

【Chuẩn luôn, tụi mình còn không nhìn ra, chứng tỏ chỉ nhìn bằng mắt thì không phân biệt nổi clone, nhất định phải thông qua đối thoại mới được.】

【Không có cách nào khác à?】

Hiển nhiên, Lỗ Trường Phong cũng nghĩ đến chuyện này: “Chị Thời Châu, nếu muốn phân biệt clone thì chỉ có cách giao tiếp thôi sao? Chúng ta có thể đánh dấu gì đó lên người nhau được không? Như đội nón, đeo băng tay chẳng hạn?”

Hoặc là buộc vài dải vải màu nổi ở cánh tay, vẽ ký hiệu gì đó lên mặt hay tay — ít ra cũng hơn cái kiểu không nhận ra nổi đồng đội như lần này.

Ai mà ngờ, lúc Thời Châu vừa hô “chạy mau” thì người mà gã vô thức kéo chạy cùng thật ra lại là clone của Lý Giác.

Gã kéo cái clone đó chạy đến tận dưới tòa nhà, rồi lúc còn đang dắt tay “Lý Giác” thì lại trừng mắt nhìn thấy một Lý Giác thật đang tròn mắt kinh hoàng nhìn lại gã.

Cả ba người mặt mày đều là tổ hợp của kinh hãi, hoang mang và sốc nặng.

Nếu không nhờ Thời Châu nhanh chóng hỏi ba câu đối thoại xác minh: “Mã số của cậu? Đến từ đâu? Đây là nơi nào?”, và Lý Giác thật đáp cực nhanh: “JS3252145, Tổ Chức, Không gian chưa xác định – Thành Phố Đêm,” thì Lỗ Trường Phong thật sự cũng không thể phân biệt được ai mới là người thật.

“Hiện tại thì đúng vậy,” Thời Châu gật đầu, “Việc đánh dấu lên người hoặc quần áo để phân biệt, bọn tôi cũng từng thử rồi. Nhưng vấn đề là khi bản thân ta bị sao chép lại lần nữa, clone tiếp theo cũng sẽ mang đúng những dấu hiệu đó.”

Nghĩa là nếu dùng dấu hiệu bên ngoài để phân biệt đội viên, thì đến khi thế hệ clone tiếp theo xuất hiện, mọi ranh giới thật – giả sẽ lập tức bị xóa nhòa. Địch ta lẫn lộn.

“Vậy còn dùng hành động đặc trưng thì sao?” Quản Hồng Nhạn cũng tham gia cuộc thảo luận, “Có những lúc tình huống khẩn cấp, đâu có thời gian mà hỏi, không thể thay bằng động tác hay khẩu lệnh được à? Ví dụ một từ khóa đặc biệt, hoặc làm một cử chỉ đã thống nhất chẳng hạn.”

“Có hiệu quả, nhưng không cao, và cũng dễ gây nhiễu trong quá trình phán đoán,” Thời Châu hiển nhiên rất quen với dạng câu hỏi này. Có vẻ như những đội viên đi trước trong Thành Phố Đêm cũng từng hỏi rất nhiều lần rồi. Ý tưởng thì ai cũng nghĩ giống nhau cả, nhưng những cái “bẫy” kiểu này đã có vô số người té vào, “Clone của cô sẽ bắt chước hành vi của cô. Nếu chỉ dùng mấy phương pháp đơn giản này để nhận diện, chúng sẽ học theo.”

“Hít hà—” Trương Bội đau đầu thở hắt ra một hơi. Thế thì đúng là cách duy nhất để phân biệt thật - giả trong không gian này chỉ có thể là đối thoại. Mà đối thoại thì nhất định phải hỏi những điều clone không thể biết, ví dụ như ba câu hỏi khi nãy của Thời Châu: mã số thành viên của Tổ Chức, họ đến từ đâu, và đây là nơi nào.

Nếu đối phương là clone, chúng sẽ không có ký ức và tính cách như đội viên thật — những câu hỏi nằm ngoài không gian này, clone chắc chắn sẽ không trả lời được.

Thời Châu ngồi bên mép khán đài tầng hai: “Nói chung, lần đầu tiên bước vào nơi này, clone của mọi người sẽ không biết gì cả — không có chút ký ức hay cảm xúc nào của bản thể. Nhưng nếu vào đây nhiều lần, clone của cô cậu sẽ tự học được một vài đặc điểm của, như là ngụy trang hay bỏ trốn. Giống như chúng cũng đang học cách tiến hóa vậy.”

“Nhưng mà clone của người bình thường thì không thể đạt đến trình độ của tôi đâu,” cô nhún vai, “Dù sao cũng chẳng ai vào đây đến mười mấy lần cả.”

Khi nãy cả nhóm clone bị đám tuần tra bao vây, chỉ có clone của Thời Châu là suýt nữa thoát ra được.

Việc Thời Châu vào đây hết lần này đến lần khác rõ ràng đã dẫn đến hậu quả ngày càng nghiêm trọng: mô thức tư duy bị nắm bắt hoàn toàn, clone tiến hóa không ngừng. Nếu không nhờ Isaac thay đổi mã ID xác thực của họ — xử lý mối nguy lớn nhất trong Thành Phố Đêm — thì lần khám phá này, e rằng cô đã mất mạng tại đây.

Lỗ Trường Phong vừa nghĩ đến đó thì thấy ngay phía xa, anh Isaac đang đi về phía họ.

“Anh Isaac, anh ra rồi!” Gã đứng dậy gọi một tiếng, “Sao lúc nãy nhắn tin xong lại không trả lời nữa vậy?”

Câu gọi to của Lỗ Trường Phong lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thời Châu đang ngồi đong đưa chân ở mép khán đài cũng ngẩng người lên, nhìn về phía xa.

“Khoan đã,” Quản Hồng Nhạn cau mày, “Có phải mắt tôi  hoa không, sao lại có hai Isaac?”

“Gì cơ?” Thời Châu bật dậy từ mép khán đài, “Là clone của Isaac à?”

Ánh mắt tất cả đều hướng về phía Isaac.

Quả nhiên, từ xa đang có hai Isaac cùng lúc bước tới chỗ họ.

“Sao mấy tên tuần tra không tấn công clone của Isaac vậy?” Lý Giác đứng trên khán đài, khó hiểu hỏi.

“Ngốc à,” Lỗ Trường Phong vẻ mặt đầy đắc ý, “Dĩ nhiên là Anh Isaac cũng đổi mã ID cho clone luôn rồi!”

Vừa dứt lời, Lỗ Trường Phong liền thấy nghi hoặc: “Khoan, Anh Isaac đổi ID cho clone làm gì chứ?”

Nghĩ đến câu nói lúc trước cậu ta nói với Quản Hồng Nhạn… Không lẽ là do Anh Isaac của họ cảm thấy clone cũng có giá trị như mạng sống thật?

Cả nhóm cứ thế nhìn chằm chằm về phía Isaac — không đúng, là hai người Isaac — đang từ từ tiến lại gần, cho đến khi Bạch Tẫn Thuật (Isaac) bước tới ngay dưới tầng lầu, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, còn họ thì vì đối mặt với ánh nhìn đầy khó lường kia mà vội vã dời mắt đi chỗ khác.

“Anh Isaac,” Lỗ Trường Phong là người lên tiếng trước, “đây là clone của anh à?”

“Ừm,” Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, “mấy người chắc chắn muốn nói chuyện với tôi  theo kiểu này sao?”

Cả đám người ngồi trên khán đài tầng hai nhìn cậu bằng biểu cảm kỳ quái, gập cổ nhìn xuống không mỏi à?

“Ồ ồ ồ, bọn tôi xuống liền đây.” Lỗ Trường Phong lắc đầu, là người đầu tiên nhảy từ trên khán đài xuống.

Lý Giác thấy gã nhảy xuống dễ dàng như vậy, tưởng là khán đài này dễ nhảy, cũng học theo bước lên mép rồi nhảy xuống, lảo đảo mấy bước suýt nữa thì ngã chết, may mà Lỗ Trường Phong đỡ được, nếu không ít nhất cũng trật chân.

“Anh Lỗ …” Lý Giác nhăn nhó mặt mày khi được đỡ, “em thấy anh nhảy xuống nhẹ nhàng thế, tưởng dễ lắm chứ…”

Quản Hồng Nhạn lộn người xuống sau lưng hắn: “Thì đúng là dễ mà.”

Cô quay lại, mặt đầy thắc mắc: “Không dễ à?”

“Dễ mà,” Thời Châu cũng nhảy xuống theo, cố nhịn cười trả lời, “Trương Bội, xuống đi, chị đỡ em.”

Trương Bội ngồi nửa người trên mép, đẩy nhẹ rồi đáp thẳng vào vòng tay của Thời Châu. Sau đó quay đầu lại, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Thật ra cũng ổn, không khó lắm.”

Nếu không có Thời Châu đỡ thì chắc chân có hơi tê.

Lỗ Trường Phong thì khỏi bàn, Quản Hồng Nhạn cũng là người từng khổ luyện thân thủ, Thời Châu thì có thể chạy vòng quanh né máy tuần tra trong cái thành phố Đêm đầy phức tạp này, độ cao này không thể làm khó được họ.

Tính ra thì đúng thật chỉ có mỗi Lý Giác là thân thủ kém lại còn ngốc nghếch bắt chước Lỗ Trường Phong nhảy xuống.

Hoài Gia Mộc đứng sau lưng Bạch Tẫn Thuật, khóe môi khẽ cong lên vẻ mỉa mai.

Thế là Lỗ Trường Phong bỗng phát hiện một điều rùng rợn — clone của Anh Isaac cười rồi!

“Anh Isaac, Anh Isaac!” Gã hoảng sợ kêu lên, “clone của anh có biểu cảm cảm xúc đấy!”

Chẳng phải Thời Châu đã nói là clone lần đầu vào đây sẽ không có trí nhớ, cũng không có biểu hiện cảm xúc gì sao?

“Hửm?” Tà thần biết biểu lộ cảm xúc rồi?

Bạch Tẫn Thuật quay người lại, bắt được nét cười thoáng qua nơi khóe miệng Hoài Gia Mộc, hờ hững đáp: “Ồ, hắn đang cười bọn cậu ngốc.”

Đúng là đồng điệu một cách kỳ lạ, biểu cảm đau khổ của Lý Giác vừa nãy quá đúng lúc, cảm giác hả hê dựa trên đau khổ của người khác cũng khiến Isaac vừa nãy cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

Trong ánh nhìn mơ hồ của mọi người, Bạch Tẫn Thuật giải thích: “Cứ xem hắn như là một ‘Robot phân thân’ của tôi , tức là chính tôi cũng được. Nó không giống với mấy clone khác.”

“Robot phân thân?” Quản Hồng Nhạn lặp lại từ đó một lượt, “Người Liên Bang dùng từ ngữ cao cấp thật đấy.”

Đám nhà đầu tư thì cạn lời.

【Tôi thật sự chịu rồi, chị Nhạn ơi khi nào chị mới nhìn ra sự thật đây...】

【Người Liên Bang cũng không vậy đâu! Có ai dùng chữ “Robot” để chỉ clone của mình chứ!】

【Dù sao thì ai cũng nói Isaac không giả vờ nữa, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như Isaac cũng chưa từng che giấu gì cả, ảnh luôn rất thẳng thắn về sự đặc biệt của mình. Chẳng qua là chị Nhạn với Thời Châu mấy người chưa chịu hiểu thôi.】

【Cạn lời luôn, chuyện gì đây trời...】

Sau một chút không hiểu, Lỗ Trường Phong lập tức tiếp nhận luôn cái thiết lập siêu ngầu này của Anh Isaac. Clone của dân Liên Bang không giống với bọn họ là chuyện hoàn toàn hợp lý. Huống chi Anh Isaac của gã còn có cả thể tinh thần hình quả cầu nhỏ, việc chuyển ý thức vào một clone thì có là gì, chuyện này dễ như trở bàn tay thôi mà.

Sau khoảnh khắc ngơ ngác ngắn ngủi, Lỗ Trường Phong lập tức hiểu ra mọi thứ, rồi hỏi ngay: “À đúng rồi Anh Isaac, hồi nãy anh gọi tôi vào là có chuyện gì vậy?”

“Tôi nghi ngờ dữ liệu của AI trung tâm ở đây đã bị hỏng, nên muốn gọi cậu vào xem thử,” Bạch Tẫn Thuật nhíu mày, rõ ràng đang nhớ lại cảm giác quen thuộc kỳ lạ mà AI trung tâm mang lại cho cậu, “nhưng sau đó mới nhớ ra cậu không thể kết nối tinh thần, nên thôi vậy.”

“Ồ,” Lỗ Trường Phong hoàn toàn không ngạc nhiên việc Isaac biết rõ thuộc tính cố định của mình, đã là người do ông anh Scao chỉ định thì đương nhiên hiểu rõ thuộc tính của mình là điều bình thường, “vậy Anh Isaac, anh phát hiện được gì trong đó không?”

“Tôi đang định nói với mọi người đây,” Bạch Tẫn Thuật nghiêm mặt nhìn về phía Thời Châu, “Thời Châu, AI trung tâm của Thành Phố Đêm là một chương trình chết, không có ý thức độc lập. Nhưng sau khi tôi  sao chép xong toàn bộ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của nó, tôi  phát hiện một điều rất lạ.”

“Chuyện gì?” Thời Châu theo bản năng quay đầu lại.

Bạch Tẫn Thuật nói: “Trong cơ sở dữ liệu của AI trung tâm có lưu mã số của tất cả con người và máy móc trong Thành Phố Đêm, nhưng tôi  phát hiện phía sau mỗi mã số đó đều có một ký hiệu số nhỏ kỳ lạ.”

“Con số sau mã của Thời Đinh là 4, những ‘Quân dọn dẹp’ có con số từ 0-18, cảnh vệ/tuần tra trắng thì từ 0-12, còn những sinh vật nhân tạo mà các cô đã nhắc đến có con số sau mã cực kỳ đồng nhất, đều trên một vạn,” Bạch Tẫn Thuật lặp lại những gì mình phát hiện, “Tôi muốn hỏi cô, con số 4 sau mã của Thời Đinh, cô có chút manh mối gì không?”

“Con số 4 sau mã của Thời Đinh…” Thời Châu nhắm mắt suy nghĩ một lúc, có vẻ như đang tính toán gì đó, rồi khẳng định: “Thời gian của sự sống.”

“Dựa vào vòng đời của Thời Đinh khi tôi  rời khỏi Thành Phố Đêm lần trước, Thời Đinh số 1354 hiện tại đã sống được bốn ngày,” cô nói chắc chắn, “Nếu bắt tôi  phải tìm lý do cho con số 4 sau mã của cô ấy, thì chỉ có thể là thời gian sinh mệnh mà thôi.”

“Vậy có nghĩa là, nếu những sinh vật nhân tạo thực sự tồn tại từ khi Thành Phố Đêm mới được xây dựng, thì con số mã hóa của họ, hơn một vạn, cũng chính là thời gian tồn tại của Thành Phố Đêm…” Bạch Tẫn Thuật vừa suy nghĩ vừa nói, “Vậy thì Thành Phố Đêm có thể được xây dựng vào khoảng từ hai mươi mấy đến ba mươi năm trước, đây là một thành phố rất mới.”

Mới đến mức vượt ngoài tưởng tượng của mọi người.

Biểu cảm của mọi người không khỏi có chút kinh ngạc.

Thành Phố Đêm lại có lịch sử ngắn ngủi như vậy sao?

Hay là, những sinh vật nhân tạo có mã số sau giống nhau này chỉ đại diện cho Thành Phố Đêm, và “Thành Phố Đêm” chỉ là tên gọi trong hai mươi mấy đến ba mươi năm qua, trước đó nó đã có tên gọi khác và một quá khứ khác.

Có thể so sánh với mối quan hệ giữa Bắc Bình và Bắc Kinh, hay Trường An và Tây An, mặc dù là một thành phố nhưng tên gọi khác nhau, vì thế cách tính thời gian tồn tại cũng khác nhau.

“Ở đây không có gì gọi là lịch sử à?” Quản Hồng Nhạn hỏi, “Thời Châu, các cô không tìm được tài liệu giấy tờ hoặc tài liệu điện tử nào ghi chép về quá khứ hoặc hiện tại của Thành Phố Đêm sao?”

“Nếu cô hỏi về nhật ký, thì có rất nhiều,” Bạch Tẫn Thuật lên tiếng trước khi Thời Châu kịp trả lời.

“Nhật ký?” Quản Hồng Nhạn biểu cảm kích động, “Ai viết nhật ký? Nơi này còn có người viết nhật ký à?”

“Nhật ký,” Bạch Tẫn Thuật liếc nhìn cô một cái rồi chậm rãi nói, “Nhật ký hệ thống vận hành.”

Quản Hồng Nhạn:……

“Thôi, tôi  xin cậu đấy,” cô cười khổ, “Chúng tôi  thật sự đến từ một nền văn minh rất lạc hậu, ít nhất cũng lạc hậu hơn Liên Bang Vũ Trụ của các cậu mấy nghìn năm, cậu có thể thông cảm cho bọn tôi, mấy người sống trong thời đại cổ xưa được không?”

Thời Châu không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, chỉ đứng bên cạnh khẽ mím môi: “Nếu nói về lịch sử, thì chúng tôi không tìm được tài liệu giấy, nhưng từ một số sinh vật nhân tạo, chúng tôi  có thể hỏi được vài câu trả lời.”

“Nhưng chúng tôi không thể hỏi họ, vì người đó là cảnh sát…” Cô bỗng nhận ra, “Không đúng, bây giờ chúng ta không cần phải trốn robot tuần tra nữa.”

Cô đã quen với việc phải lẩn trốn khắp nơi trong Thành Phố Đêm, bây giờ nghe nói có thể xuất hiện công khai trước mặt robot tuần tra, cô vẫn còn hơi không quen.

Dưới ánh mắt đầy tò mò của mọi người, Thời Châu sắp xếp lại lời nói rồi nói: “Người sinh vật nhân tạo đó là chúng tôi  phát hiện trong một cuộc khám phá từ rất lâu trước. Chúng tôi đã chạy vào sở cảnh sát để tránh thảm họa hôm sau.”

Lúc đó họ vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa sinh vật nhân tạo và nhân viên công ty. Người đó là người duy nhất không ở tại vị trí công tác mà lại đi lang thang.

Lúc đó ngoài trời đang xảy ra một vụ rò rỉ hóa học nghiêm trọng, nhóm thám hiểm đã phải trốn vào sở cảnh sát vì bị truy đuổi và vì thảm họa, đó là nơi duy nhất họ biết là tạm thời an toàn, và tại đó họ đã phát hiện ra một người sống có thể giao tiếp trong đám lính canh máy móc.

Lúc đó, mọi người trong nhóm đều rất kích động, ai cũng nóng lòng hỏi người đó rất nhiều câu, tưởng rằng đã tìm ra một lối thoát trong Thành Phố Đêm.

“Rồi sao nữa?” Quản Hồng Nhạn hỏi.

“Rồi thì…” Thời Châu lộ vẻ mặt khó nói, “Rồi thì người đó đã tố cáo chúng tôi cho sở cảnh sát, lý do là chúng tôi  là tội phạm truy nã, tất cả đều bị bắt ngay tại chỗ. Nếu không phải vì thời gian khám phá đã hết, toàn bộ nhóm phải đăng xuất, thì có khi tôi  giờ này còn chẳng đứng đây nói chuyện với các cậu đâu.”

Quản Hồng Nhạn: ???

Chết thật? ··· ·· 

“Cô… cô không phải nói là người bình thường không nhận ra tội phạm trốn tránh sao?” Cô ấy ngạc nhiên hỏi.

“Vậy có thể người đó không phải là người bình thường,” Thời Châu trầm giọng đưa tay xoa trán, rõ ràng đang tiếc nuối về những hành động ngớ ngẩn của mình, “Hình như là… Cảnh sát trưởng.”

Quản Hồng Nhạn: ??? ·-·· · -· -

“Lúc đó chúng tôi nhìn thấy huy hiệu của anh ta, có mã số St, và số hiệu là 1. “Một thời gian sau, có một đội viên mới gia nhập Thành Phố Đêm, tôi vẫn kể lại chuyện này cho cậu ta nghe,” Thời Châu trên mặt lộ ra vẻ như đã nuốt phải ruồi, “Cậu ta vỗ đùi rồi nói, ‘Lạy hồn, St, chẳng phải là viết tắt của first sao? Các cô không phải đã hỏi thẳng Cảnh Sát Trưởng rồi chứ?’”

Lúc đó Thời Châu đúng là bị sốc.

Thì ra ngay từ đầu họ đã phơi bày danh tính tội phạm của mình rồi, và tự đâm đầu vào tay Cảnh Sát Trưởng, đúng là tự chui vào rọ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.