“Không có à?” Tiều Hựu Càn đầy tiếc nuối liếc một vòng nhìn mọi người, “Vậy tôi đổi đội khác vậy, dù tôi khá thích ngoại hình của mấy người trong đội này, nhưng tiếng Anh không tốt thì đúng là không giao tiếp nổi thật.”
Quản Hồng Nhạn nghi hoặc: “Tiều Hựu Càn cậu…”
Cậu thích mấy thứ gì kỳ cục thế?
Tiều Hựu Càn bấm mấy cái trên điện thoại, lắc đầu, đầy tiếc nuối ngắt lời Quản Hồng Nhạn: “Không học tiếng Anh cho đàng hoàng là thế đấy, làm tới lính rồi mà cũng không chịu quốc tế hoá, thế thì làm ăn kiểu gì! Tôi chưa từng thấy đội nào thiếu chuyên nghiệp như vậy luôn đó.”
Lỗ Trường Phong, tiếng Anh không qua nổi cấp sáu, cảm giác như bị bắn trúng đầu gối.
Trương Long hít một hơi thật sâu: “Cậu Tiều, cậu từng gặp…”
…Cậu còn từng gặp mấy đội lính đánh thuê khác nữa hả???
Cậu đúng là một cậu ấm kiểu gì vậy trời?
“Biết vậy tôi đã không ham rẻ,” Tiều Hựu Càn vẫn đang làu bàu, “Tôi nên chọn đội đầu tiên, dù báo giá cao nhưng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ với tỉ lệ đến nơi theo lộ trình cũng rất cao.”
Lý Đào yếu ớt lên tiếng: “Nhưng mà bọn mình chỉ…”
…Chỉ là đi khám phá một không gian chưa biết thôi mà, có cần phải vừa hình sự vừa trấn áp thế không?
Cái gì mà tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ với tỉ lệ đến đích theo tuyến đường… cậu có chắc là nên nói mấy cái đó không?!
Tiều Hựu Càn lật xem danh sách, soi mói: “Ủa đội trưởng của đội này sao kì thế, nói thật là tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2770196/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.