Thầy Vương cười tươi rói: “Sau này mấy đứa vào làm chính thức rồi có con thì cũng có thể dẫn đi chơi, người nhà nhân viên cũng miễn vé. Khu vui chơi của Ân thị là trang trại nổi tiếng nhất vùng đấy, cuối tuần hay dịp lễ là đông con nít lắm.”
Lỗ Trường Phong cũng bật cười tiếp lời: “Còn xa lắm mà!”
“Xa gì mà xa,” thầy Vương bấm ngón tay tính toán, giọng đầy tâm huyết, “Tập Đoàn họ Ân là một trong những công ty hàng đầu hiện nay. Tuy khu này hơi xa trung tâm thành phố nhưng môi trường tốt, mà ai cũng mơ được làm ở đây đó. Các cậu thực tập lần này phải nắm bắt cơ hội, cố gắng ở lại.”
Tiểu Vũ gật đầu đồng tình.
Thầy vừa đi vừa cảm thán: “Tuy công ty mình không phải doanh nghiệp nhà nước, nhưng lương cũng đâu thua ai. Ân thị là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ đó nha. Hồi trẻ tôi cũng từng làm ở nơi khác, nhưng so với Ân thị thì đúng là một trời một vực. Ở đây, ai cũng như người một nhà.”
Ba người đi sau nhìn nhau.
Tính đến hiện tại, Tập Đoàn họ Ân chưa có gì bất thường cả, thậm chí có thể gọi là chốn lý tưởng trong mơ của dân lao động.
Mọi người ở đây đều có tinh thần gắn bó với công ty rất cao, thường xuyên gọi “tập đoàn mình”, “người một nhà”, phúc lợi tốt, tình hình vận hành ổn định, môi trường làm việc lại thân thiện, ai cũng vui vẻ làm việc.
Ba người quyết định đợi đến cuối tuần sẽ cùng các thành viên khác trong nhóm ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2770197/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.