Không chịu nổi nữa rồi.
Quản Hồng Nhạn tức giận đứng bật dậy—
Bưng khay cơm đi về phía nơi thu hồi khay.
Cô có thể nói gì chứ, cô chẳng nói được gì hết, người vay tiền là Tiều Hựu Càn, dùng chính chứng minh thư của cậu ấy, thuê cũng là lính đánh thuê, tất cả là để giành được con dấu công ty, giành chiến thắng trong trận chiến thương nghiệp này.
Xét về tình cảm hay lý lẽ, cô đều không có lập trường gì để nói hết!
Quản Hồng Nhạn vừa đi vừa tự an ủi trong lòng: Không sao đâu, không sao đâu, tuy đầu óc Boss có hơi lạ thường, nhưng cậu ấy không gây phiền phức mà, thậm chí còn đưa ra được hướng đi cho cả nhóm trong cuộc chiến thương trường.
Vậy là đã tốt lắm rồi.
Quản Hồng Nhạn, phải biết thỏa mãn.
Có một ông Boss sẵn sàng vay nợ sinh viên chỉ để tung tiền như nước, đó cũng là một loại phước phần.
Cô âm thầm đặt khay vào chỗ thu hồi, rồi quay về bàn của đội ngũ thăm dò.
Mấy nhân viên vừa ăn xong đi ngang qua cô, thì thầm nhỏ to: “Cậu cũng bị thiếu à? Tôi cũng thiếu nè!”
“Đúng vậy đúng vậy, có chuyện gì vậy? Có phải bộ phận tài vụ có vấn đề không?”
“Không biết nữa, nếu không có cậu nói tôi cũng không phát hiện luôn, có ai biết chuyện gì không?”
Chuyện gì thế này?
Quản Hồng Nhạn nhìn theo mấy nhân viên đi xa, cảm thấy kỳ lạ: hôm nay bầu không khí trong căn tin đặc biệt náo nhiệt.
Không ít người tụm năm tụm ba lại thì thầm gì đó, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2770198/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.