Sáu người còn lại đều đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về ký túc xá và chìm vào giấc ngủ, camera của Tổ chức cuối cùng cũng không phải quay đi quay lại giữa bốn đội nữa, mà cố định tại vị trí của Bạch Tẫn Thuật.
Cây xanh của Tập đoàn Ân thị được chăm sóc rất tốt, hai bên đường là thảm cỏ mềm mại và những bụi cây thấp. Gần ba giờ sáng, Lỗ Trường Phong buồn ngủ không chịu nổi, dựa vào bụi cây mà ngủ gà ngủ gật.
Khi tỉnh dậy, đánh thức gã không phải tiếng xe tải chạy qua, mà là tiếng leng keng va chạm của vũ khí ngắn, khiến gã giật bắn người.
Mở mắt ra, trời vẫn tối đen như mực, dường như chưa qua bao lâu so với lúc gã ngủ, âm thanh phát ra từ Tiều Hựu Càn đang ngồi xếp bằng gần đó. Cậu ấy cầm điện thoại, chăm chú chơi game, ánh đèn đỏ vàng nhấp nháy từ màn hình hắt lên khuôn mặt, khiến Lỗ Trường Phong trong thoáng chốc nhớ lại ấn tượng đầu tiên “không đúng như mô tả” về Tiều Hựu Càn hai ngày trước:
《Một thiếu niên tinh xảo đến mức khiến người ta đau lòng》
Nếu “khiến người ta đau lòng” ở đây là đau tim vật lý thì khi lính đánh thuê tới, cả khu đều sẽ đau lòng thật đấy.
Lỗ Trường Phong cố đứng dậy, nhưng phát hiện ngủ xếp bằng quá lâu, chân tê cứng không đứng nổi. Gã chống tay loay hoay mãi không được, ngược lại còn thu hút ánh nhìn của Bạch Tẫn Thuật.
“Cậu tỉnh rồi?” Bạch Tẫn Thuật liếc gã một cái, “Ngủ say phết nhỉ.”
“Boss ơi…” Lỗ Trường Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2770201/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.