Trong chuỗi tiếng ngáp liên tục, ngày thứ ba bắt đầu.
Vưu Chí như thể sắp chết đến nơi, kéo lê thân thể mà chỉ cần thả lỏng là lập tức ngủ gục, cùng Lỗ Trường Phong lảo đảo đi theo sau Tiều Hựu Càn.
Hai người, trong mắt đều lóe lên ánh sáng của kẻ đã tuyệt vọng với cuộc đời.
Rõ ràng đêm qua Tiều Hựu Càn cũng thức đến tận hơn bốn giờ sáng mới chịu ngủ, vậy mà giờ đây, cậu lại là người tinh thần phấn chấn nhất trong cả nhóm, gương mặt không hề có lấy một tia mệt mỏi hay quầng thâm.
Nhìn hai đồng đội phía sau như hai cái xác sống, Tiều Hựu Càn còn tốt bụng vỗ vỗ vai Vưu Chí, cố gắng cổ vũ nhưng nghe thế nào cũng thấy chỉ tổ đả kích thêm:
"Trẻ tuổi gì mà không chịu được thức đêm thế này, cơ thể hai người yếu quá, quá hư nhược rồi."
Vưu Chí đau khổ rên rỉ:
"Ngài đây, chúng tôi chỉ biết ngưỡng mộ từ xa..."
Thức đến bốn giờ sáng mà sáng hôm sau còn tỉnh táo như vậy, đây đâu còn là con người nữa.
Là siêu nhân mất rồi.
Chỉ có siêu nhân mới không cần ngủ.
Mà hắn ta đây, chỉ cần thiếu ngủ một phút thôi cũng thấy như sắp chết.
"Chỗ bọn tôi có câu vè rất phổ biến đấy," Bạch Tẫn Thuật quay đầu nhìn hai người như sắp thăng thiên, suy nghĩ một chút rồi từ bi khuyên nhủ:
"Một giờ ngủ sáu giờ dậy, ICU cháo loãng chờ ngay; Hai giờ ngủ sáu giờ dậy, Diêm Vương khen khỏe không ai bì."
Vưu Chí: …
Xin cảm ơn, vinh dự ấy xin để kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2770202/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.