Trong khung cảnh đó, Lỗ Trường Phong như bị đứng hình hoàn toàn, Quản Hồng Nhạn kéo gã ta xuống khỏi cửa sổ, rồi cầm hai sợi dây thép nhỏ gỡ từ hoa giả ra, chưa đến ba nốt nhạc đã mở được cửa phòng giám đốc.
Lỗ Trường Phong: …
"Chị Nhạn," Gã nói đầy chân thành, "Sao chị không nói sớm là biết mở khóa?"
Quản Hồng Nhạn cũng rất thật lòng: "Cậu có hỏi đâu!"
Trước đây không có tình huống nào cần đến kỹ năng này, ai mà ngờ phản ứng đầu tiên của Lỗ Trường Phong khi thấy cửa khóa lại là trèo từ bên ngoài vào!
Phòng giám đốc vừa mở ra, cảnh vật bên trong khá lộn xộn, trên bàn trà trước ghế sofa vương vãi không ít tài liệu linh tinh. Quản Hồng Nhạn đi tới sờ thử cốc giấy trên bàn trà:
"Nước vẫn còn ấm."
Xem ra người vừa mới rời đi không lâu.
Cô đi một vòng quanh phòng, cẩn thận không đụng vào bất kỳ đồ vật nào. Bên kia, Bạch Tẫn Thuật thì đang ngồi xổm cạnh bàn trà, trầm tư suy nghĩ.
"Tiều Hựu Càn? Đi rồi à?" Quản Hồng Nhạn nhìn quanh một vòng, không thấy manh mối nào ngoài cốc nước còn ấm, đành quay đầu chuẩn bị rời đi.
Nếu theo suy luận trước đó, tiền bối phòng tài vụ chưa rời khỏi tòa nhà tổng bộ, thì chỉ có thể đang ở một tầng nào đó phía trên. Còn là phòng làm việc của tổng giám đốc hay phòng tiếp khách thì phải lên đó mới biết.
"Tiều Hựu Càn?" Cô lại gọi một tiếng.
Tiều Hựu Càn đang quay lưng lại, ngồi xổm bên bàn trà, nghiên cứu chiếc cốc giấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2770207/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.