“Chúng mình…” Lý Đào nhất thời không biết nên nói gì.
“Đương nhiên là vậy rồi,” Bạch Tẫn Thuật mỉm cười, chớp mắt tỏ vẻ bối rối, “chỉ là bọn tôi mới vào nghề, được bạn giới thiệu tới, nên không rành tình hình bên trong. Hóa ra tiền thù lao là phải chia đều à?”
“Nếu không thì sao?” Phương San San hạ thấp giọng, “Nếu không chia thì lỡ như có cả trăm người cùng điều tra, chẳng lẽ người ủy thác phải trả hai trăm vạn cho từng người? Cậu nghĩ đẹp thật đấy.”
Trời đất ơi, làm thám tử tư mà thù lao tận hai trăm vạn?
Bốn người trong đội trao đổi ánh mắt, Bạch Tẫn Thuật khẽ nháy mắt với ba người còn lại, Quản Hồng Nhạn lập tức hiểu ý.
Dù cô thường xuyên sa vào việc giải mã các câu đố vật lý, nhưng cũng từng thấy đủ trò trong các không gian dị thường. Trong khi hai người kia còn chưa kịp phản ứng, Quản Hồng Nhạn đã bắt được ẩn ý trong lời của Bạch Tẫn Thuật, phối hợp ăn ý mà lên tiếng: “Sao lại tới hơn một trăm vạn chứ!”
Cô giả vờ kinh ngạc, che miệng lại: “Người bạn giới thiệu bọn tôi vào bảo là xong vụ này được năm mươi vạn! Thiếu hẳn một phần tư luôn đó!”
“Hả?” Quả nhiên, Phương San San trợn to mắt kinh ngạc, “Bạn gì mà xuống tay ác vậy, đớp luôn một phần tư. Mấy người không tự lên diễn đàn tìm đơn à? Không có trung gian ăn lời, lại còn được nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Sao lại để bạn giới thiệu chứ?”
Bình luận của khán giả trực tiếp nổ tung:
【Sao mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2770208/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.