“Dùng tội phạm và dân giang hồ?” Quản Hồng Nhạn nhíu mày, “Thế này là vi phạm pháp luật rồi còn gì?”
“Chúng ta chỉ điều tra người mất tích biến đi đâu thôi, chứ có bao che tội phạm đâu,” Phương San San gắt, “Giới này nước sâu lắm, cái gì làm được, cái gì không làm được, tôi phân rõ ràng. Giờ các cậu muốn rút cũng muộn rồi, cái gì cũng chưa rõ mà đã nhận điều tra bừa, thật sự có chuyện thì khổ đấy.”
“Đừng mà chị San San,” Lý Đào níu lấy tay cô năn nỉ, “Tụi em không biết chuyện mà, chị bớt giận, đến lúc xong việc, chị lấy phần lớn thù lao cũng được, dẫn bọn em theo với.”
“Được rồi được rồi,” Phương San San mềm lòng, bị làm nũng mà không chống đỡ nổi, chỉ đành nhỏ giọng nói, “Ảnh mấy người cần tìm chắc các cậu đều có rồi, tôi đã xem hết khu nhà máy và trụ sở chính, không thấy ai cả, tám phần là họ bị chuyển sang nông trại hoặc bộ phận nghiên cứu. Bộ phận nghiên cứu thì người thường không vào được, tôi đang tìm cách. Còn nông trại thì tôi định cuối tuần này – thứ Bảy, Chủ Nhật – đi xem thử, các cậu đi cùng luôn đi.”
Cô nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, ra hiệu “suỵt” bằng tay. Cả bốn người nhìn theo ánh mắt cô, thấy đứa trẻ bên cạnh vợ Tiểu Triệu đã được cô ấy bế lên, đang quay mặt về phía họ.
Đứa trẻ dường như ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết không khí căng như dây đàn trong căn phòng.
Vợ Tiểu Triệu cười khẩy: “Một nhà à? Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2770209/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.