“Cô tỉnh rồi à?” – giọng Tiểu Vũ đột ngột vang lên trong phòng bệnh – “Cần tôi đỡ dậy một chút không?”
“Anh là…” – Giọng Hạ Di hơi khàn, đầy ngập ngừng.
“Tôi là… bạn của Tiều Hựu Càn và mấy người họ.” – Tiểu Vũ lắp bắp một thoáng – “Tối qua bọn tôi ở bệnh viện để làm kiểm tra cho một sư huynh, tình cờ thấy các cô được cấp cứu đưa vào, nên ở lại chăm sóc một chút.”
“Tiều… Tiều Hựu Càn!” – Tiểu Vũ vẫy tay ra cửa gọi – “Hạ Di tỉnh rồi!”
Ở đầu dây bên kia, Quản Hồng Nhạn cũng nghe thấy giọng của Tiểu Vũ.
“Hạ Di giờ có khi không còn là Hạ Di nữa.” – giọng cô nghiêm túc hẳn – “Có khả năng rất cao cô ta đã trở thành một phần của ‘Rau mùi’ rồi.”
“Tôi biết.” – Bạch Tẫn Thuật đẩy cửa phòng bệnh, ló mặt ra trước Hạ Di – “Tôi đang có việc gọi điện với Quản Hồng Nhạn, cô đợi một chút nhé.”
Hạ Di vừa tỉnh, vẫn nằm trên giường, khẽ gật đầu: “Có thể… rót cho tôi cốc nước được không?”
“Được được!” – Tiểu Vũ quýnh quáng cả lên – “Cô chờ một chút, tôi ra phòng nước lấy. Trước hết để tôi bấm chuông gọi y tá đã!”
Hắn cầm lấy cốc nước của Hạ Di rồi chạy ra khỏi phòng. Ở đầu dây bên kia, giọng Quản Hồng Nhạn lúc cao lúc thấp:
“Hạ Di chắc chắn đã là một phần trong đó rồi. Chúng ta vẫn chưa rõ rốt cuộc cái ‘Rau mùi’ này là gì. Tiều Hựu Càn, cậu chưa từng đụng đến mấy dự án kiểu này, Hạ Di hiện tại rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839044/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.