“Cậu là gì của cô ấy?” Y tá bị chặn bất ngờ, giọng lộ vẻ cảnh giác.
“Tôi là em trai Hạ Di, tối qua tôi trông cô ấy suốt đêm, còn người trong kia là bạn tôi.” Bạch Tẫn Thuật vẫn dùng cái cớ hôm qua, “Giờ cô ấy đã có thể xuất viện chưa ạ?”
“Tôi còn tưởng người trong kia mới là người nhà chứ,” y tá lẩm bẩm, nhìn vào trong phòng rồi đáp, “Còn phải chờ thêm một lát… Tôi vừa đo, giờ cô ấy vẫn hơi sốt nhẹ, khoảng 37,3 độ, không nghiêm trọng lắm. Qua trưa rồi đo lại, nếu ổn thì có thể xuất viện.”
“Vậy tôi có thể xem hồ sơ bệnh án của cô ấy không?” Bạch Tẫn Thuật hỏi tiếp.
“Xem thì được thôi, nhưng giờ bệnh viện không còn bệnh án giấy nữa, cậu phải theo dõi tài khoản chính thức của bệnh viện trên WeChat,” y tá vừa nói vừa chỉ dẫn, “Bấm vào mục hồ sơ bệnh nhân phía dưới, đúng rồi. Hôm qua cô ấy được đưa vào qua cấp cứu, chắc bên đó đã lập hồ sơ rồi. Cậu nhập tên với số chứng minh thư vào, xem có hiện ra không.”
“Có rồi.” Bạch Tẫn Thuật mở ra, quả nhiên nhìn thấy thông tin khám bệnh của Hạ Di.
“Đấy, hồ sơ điện tử là cái này, cần xem gì thì vào đó mà xem.” Y tá liếc nhìn một cái rồi nói, “Kết quả xét nghiệm hôm qua và các khoản phí đều có trong này. Nếu không thấy thì là khoa phụ trách chưa cập nhật kịp, chờ thêm vài tiếng là có. Hôm qua mới thanh toán xong tiền xe cấp cứu với phí cấp cứu, trước khi xuất viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839045/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.