Dựa vào ơn cứu mạng để cảm hóa Tân Như Quy?
“Không,” Boss của gã ta nói, “Trước khi lính đánh thuê của tôi đến, tôi sẽ không nói một lời nào.”
Quản Hồng Nhạn: !!!
Cậu sao còn chưa quên cái nhóm lính đánh thuê của cậu vậy!!!
Phạm pháp đó!!!
Phạm pháp đó!!!
Với lại câu này nguyên văn là luật sư mà! Đâu ra lính đánh thuê chứ!
Mấy ngày tiếp theo, Quản Hồng Nhạn rùng mình nhận ra—Tiều Hựu Càn thực sự bắt đầu... bỏ mặc hết thảy . Cậu ta hoàn toàn chẳng làm việc của một thực tập sinh nữa, mỗi ngày đến trễ về sớm thành thói quen. Đáng sợ hơn là—vậy mà thật sự có khách hàng tin tưởng cái dự án thẩm mỹ không đau đớn nghe như quảng cáo dán cột điện của cậu ta. Sự rùng rợn này lên đến đỉnh điểm khi phía sau Chu Kế thật sự xuất hiện một vị khách mới. Quản Hồng Nhạn không nhịn nổi, kéo thẳng Tiều Hựu Càn lại, chỉ vào người đàn ông lạ phía sau Chu Kế: “Người này từ đâu ra?” “Khách của tôi mà,” Tiều Hựu Càn nói như lẽ thường, “Thử thách mười ngày thay đổi gương mặt, Hạ Di đã làm được, tôi nghĩ anh ta cũng sẽ làm được thôi!” Quản Hồng Nhạn: ??? Mặt cô vặn vẹo: “Cậu nói gì với khách thế?” “Mười ngày thay mặt không đau, không di chứng, không tỷ lệ thất bại, hiệu quả không cố định, không cam đoan chắc chắn sẽ đẹp như tôi, trải nghiệm trước, thanh toán sau.” Tiều Hựu Càn đáp rất chân thành, “Thật ra chỗ Vưu Chí và Trương Long cũng có hai khách rồi.” “Biến lượng thí nghiệm mà,” cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839049/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.