Khi rời khỏi quán Starbucks, trong lòng Quản Hồng Nhạn mang theo một cảm giác kính sợ mơ hồ.
Sau lưng cô là người đàn ông đang nắm giữ mạch máu kinh tế của toàn bộ Tập Đoàn họ Ân.
— Thật sự kh*ng b* đến thế.
Tất nhiên, không chỉ một mình cô có cảm giác ấy về Tiều Hựu Càn.
Các nhà đầu tư cũng đồng loạt cảm thán:
【Đại gia à, anh đáng sợ thật đấy.】
【Anh Tiều mà nghiêm túc thì đúng là kinh hoàng.】
【Ảnh ôm cái laptop ngồi trong quán Starbucks làm việc nghiêm túc suốt bảy, tám ngày trời, còn tôi thì đến giờ vẫn không biết ảnh đang làm cái gì...】
【Không sao, Quản Hồng Nhạn cũng không biết đâu.】
【Có ai hiểu không? Đống ký tự cổ mà ảnh viết mấy ngày nay rốt cuộc là thứ gì vậy trời?】
【Tôi chỉ hiểu ảnh đang mua vào rồi bán ra cái gì đó.】
【Cậu ấy đang tổng hợp thông tin từ cái nguồn tin mật kia, kết hợp với báo cáo tháng mới nhất mà Ân thị công bố và các số liệu từ tổ chức điều tra để lập báo cáo đánh giá rủi ro. Các bạn không nổi là vì toàn tiếng Anh, thuật ngữ thì đầy.】
【Tiện thể, cậu ta còn bán tháo từng đợt mấy cái cổ phiếu từng mua khống, khiến giá cổ phiếu dao động nhẹ, rồi quay đầu lại, dùng chính số tiền lời kiếm được để bán khống. Đây là đỉnh cao của phòng ngừa rủi ro, tự cung tự cấp luôn rồi.】
【Hiểu rồi khỏi nói nữa, ảnh đang diệt trừ Ân thị đúng không.jpg】
【Cái gì gọi là niềm tin lý tưởng? Chính là như vậy đó. Cho dù đã nhìn thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839050/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.