Tối nay quả nhiên đã đổi gió. Khi mấy người còn đang đi được nửa đường thì gió bỗng nổi lên dữ dội, tiếng gió rít qua rừng núi vang lên từng đợt, lướt qua những cành lá khô vàng tạo ra âm thanh xào xạc khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Trên màn hình livestream, không ít khán giả cũng bắt đầu thấy sờ sợ:
【Cũng hơi đáng sợ đấy, tiếng gió này, thời tiết này, còn cả cái trò Quỷ Đả Tường nữa.】
【Diễn đấy chứ gì? Đã cầm la bàn mà còn đi lạc được á?】
【Diễn cái này làm gì chứ? Mấy streamer khác gặp ma toàn là đụng trúng mấy hiện tượng kỳ dị, muốn diễn thì diễn kiểu gặp nữ quỷ trong rừng, diễn cái Quỷ Đả Tường làm chi?】
【Nhát gan không dám vào khu Bắc chứ gì~ nên mới diễn trò Quỷ Đả Tường để qua mặt bọn tôi, rồi dắt nhau đi khu Nam an toàn hơn đó mà.】
Hứa Tử Trần không để ý tới bình luận, chỉ ngạc nhiên giơ cái la bàn trong tay lên lắc lắc: “Tôi xem thử la bàn của mấy người coi.”
Vân Quảng đưa la bàn của mình lên, mấy người phía sau cũng tự giác tháo la bàn đưa qua.
“Không có vấn đề gì mà…” Hứa Tử Trần khó hiểu, mở cả la bàn điện thoại ra xem, kết quả cũng hoàn toàn giống nhau, “Vậy có lẽ thật sự là bị Quỷ Đả Tường rồi.”
“Từ góc độ khoa học mà nói,” Bạch Tẫn Thuật lên tiếng, “nguyên lý của Quỷ Đả Tường là một hiện tượng ảo giác vận động.”
Cậu nghiêm túc nói: “Nguyên nhân thật sự là do hai chân của con người có sự khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839059/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.