Trong khoảnh khắc đó, vô số khả năng vụt qua trong đầu tất cả mọi người.
Trong tài liệu mà họ đã đọc trước khi đến đây, người đánh cá rõ ràng là đi xuôi theo dòng nước, mới phát hiện ra rừng đào, sau đó lại đi sâu vào rừng đào rồi mới phát hiện ra hang núi kia.
Còn bọn họ thì không hiểu bị thứ gì đó kỳ quái tấn công, sau khi bất tỉnh tỉnh lại, đã thấy mình xuất hiện ở bên ngoài rừng đào.
Hai cách tiến vào hoàn toàn chẳng có điểm chung nào.
“Nếu đây thật sự là Đào Hoa Nguyên…” Sau cú sốc ngắn ngủi, Hứa Tử Trần lập tức bình tĩnh lại, “vậy con suối đâu rồi?”
Chẳng phải người đánh cá đã đi theo con suối xuống dưới mới tới đây sao?
Nếu bãi cỏ và rừng cây phía sau chính là rừng đào trong 《Đào Hoa Nguyên ký》, khe hẹp ở sườn núi này chính là hang động, thì con suối đâu?
Rõ ràng phía sau chỉ là một bãi cỏ rộng lớn.
“Nếu nơi này thật sự là Đào Hoa Nguyên,” Vân Quảng cũng đã định thần, “thì so với thời đại trong 《Đào Hoa Nguyên ký》, cũng đã hơn 1700 năm rồi. Trong ngần ấy năm, đến cả dòng sông lớn còn có thể đổi hướng, một dòng suối nhỏ chẳng mấy ai nhắc đến bây giờ biến mất cũng là điều bình thường.”
“Cũng đúng,” Hứa Tử Trần nhanh chóng chấp nhận giải thích này, “bấy nhiêu năm rồi, ai mà biết con suối giờ ở đâu.”
Hơn nữa 《Đào Hoa Nguyên ký》 dù gì cũng là người khác ghi chép lại trải nghiệm của người đánh cá, chứ không phải chính miệng ông ấy kể. Thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839060/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.