Sáu người thảo luận đến tận nửa đêm vẫn không nghĩ ra cách.
Qua 11 giờ, mọi người về phòng đi ngủ.
Mặc dù dùng quà và công cụ cho cửa sau không hữu ích lắm, nhưng sáu người vẫn quyết định ngày mai đi vào rừng để thăm dò, thu thập thêm quà cũng không có hại gì, dù cửa này không dùng được nhưng nói không chừng cửa tiếp theo sẽ hữu ích thì sao. Hơn nữa, lỡ như mèo mù vớ phải chuột chết, bọn họ trùng hợp thu thập được mấy món quà có chức năng như “Kính chiếu yêu”, “Máy phát hiện nói dối”, vậy chẳng phải là lời to rồi ư.
Nằm trên giường trong phòng, đây là lần đầu tiên Du Luân ngủ một mình trong suốt hai tháng, cậu cứ nghĩ không gian yên tĩnh sẽ giúp mình ngủ ngon hơn, nhưng sau khi trằn trọc một hồi lâu, cậu vẫn tỉnh rụi.
Chính lúc ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Du Luân nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh di chuyển rất khẽ.
Cậu ngồi dậy và liếc nhìn chiếc vòng điện tử trên đầu giường.
—— 1:30 sáng.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, mặc dù Du Luân đã di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng khoảng khắc cậu vặn cửa, Nhan Hành Thạc liền quay đầu lại, hai người nhìn nhau, không ai nói một lời, Du Luân chậm rãi đi đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống.
Nhan Hành Thạc không bật đèn, anh ngồi trên cửa sổ lồi của ban công phòng khách, một chân co lại, chân kia tùy tiện gác sang một bên, thân hình mảnh khảnh đang tắm trong ánh đèn ngủ, anh hơi cúi đầu xuống, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974642/quyen-3-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.