Bữa cơm này, Khăn Quàng Đỏ ăn vô cùng nhạt nhẽo.
Khi đến vui vẻ phấn chấn, khi về ngỡ ngàng hoảng hốt, Du Luân vô cùng nghi ngờ, bữa ăn này là sự trả thù của đội Bông Tuyết.
……
Buổi sáng vừa mới ngủ một giấc, đã vậy còn liên tiếp nghe một đống tin tức xấu nên khi trở về phòng xép, không ai buồn ngủ cả, sáu người đều ngồi trong phòng khách, im lặng. Nếu lúc này có người đi vào, họ sẽ phát hiện trên nóc phòng khách có đám mây đen dày đặc đang bay lơ lửng, mà trên mặt mỗi người ngồi dưới đám mây đen đó đều có một dòng chữ ‘Tang thương’ thật lớn.
0.
Cái thứ treo trời bầu trời đó là con số “0”!
Cả đội Khăn Quàng Đỏ tỏ vẻ, bọn họ cần một cái “1” để kìm nén cơn sốc này.
……
Thật ra khi mới nghe tin, nhóm Du Luân cũng không bị đả kích nặng nề như vậy, dù gì cũng đâu có ai biết Vương Miện đã mở được bao nhiêu năm, lỡ như nó chỉ mới mở mấy năm nay gần đây thì sao? Từ khi vượt cửa cho đến nay, người ở đây lâu nhất mà bọn họ đã gặp, cũng chỉ mới 5 năm mà thôi.
Nghĩ như vậy thì cũng hơi an ủi một chút, con đường phía trước cũng không xa vời thế nữa. Tuy nhiên, ngay sau đó Từ Tử Nguyên đã giới thiệu thân phận của thành viên mới trong đội họ.
Ngay từ cửa thứ hai đã có thể thấy, đội Bông Tuyết cũng giống như đội Khăn Quàng Đỏ, rất chú trọng đến tình cảm trong đội, thế nên khi nhìn thấy đội Bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974643/quyen-3-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.