Trong siêu thị không có nhiều người lắm, toàn bộ siêu thị tự động vận hành, thanh toán bằng cách quét nhẫn, nếu dám ăn trộm thì sẽ bị trừ thẳng còn một điểm, vì vậy tuy không có nhân viên nhưng rất trật tự.
Khi nghe thấy động tĩnh, nhóm Du Luân đã chạy đến, ngoại trừ Tịch Viễn và sư huynh Cần, những người còn lại đều sững sờ.
Sau đó bất giác cười toe toét.
Du Luân ngạc nhiên nhìn hắn: “Trùng hợp vậy?! Bây giờ mới qua bao lâu mà chúng ta lại gặp nhau rồi, sao chỉ có một mình cậu vậy, đội trưởng của cậu đâu?”
Trương Nhi Thả tùy ý trả lời: “Đang chờ tôi ở bên ngoài, mua sắm xong bọn tôi sẽ về.”
Nhìn Trương Nhi Thả, Tịch Viễn nhíu mày, hắn quay đầu hỏi Nhan Hành Thạc: “Người này là ai?”
“Đối thủ của bọn tôi ở cửa thứ hai, thành viên của đội Bông Tuyết, Trương Nhi Thả.”
Giọng nói của Nhan Hành Thạc tựa như giếng cổ không có gợn sóng, vừa nghe anh nói, da đầu Trương Nhi Thả đã căng chặt, hắn vô thức đứng thẳng, nhìn Nhan Hành Thạc với ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
“Hắn có thù oán với cậu à?” Tịch Viễn khó hiểu hỏi.
Nhan Hành Thạc nhướng mày, ăn ngay nói thật: “Không, bọn tôi đã từng là người một nhà.”
Trương Nhi Thả: “…………”
Hắn hối hận, lẽ ra hắn không nên nhìn thấy Triệu Tòng Huy rồi nhất thời hăng máu giành coca của đối phương. Kiểu đội như Khăn Quàng Đỏ này, có thể tránh được bao xa thì cứ tránh, đụng phải thì nhất định là nghiệt duyên!
Hắn muốn tính tiền rồi chuồn lẹ, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974644/quyen-3-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.