17.
Nửa tiếng sau, tôi thấy thi thể của ba mẹ….
Ba tôi đột tử vì tái phát bệnh tim bất ngờ, mẹ thì thắt cổ ở cạnh.
“Anh Thẩm, anh đừng buồn.” Lục Vãn nói.
Móng tay của tôi đâm sâu vào da thịt.
“Chú dì nhất định hi vọng anh có thể kiên cường.”
Cô ta làm ra vẻ đau khổ.
Tôi ngẩn người nhìn thân thể cứng ngắc của ba mẹ mình.
“Em sẽ luôn ở cạnh anh!”
Lục Vãn nâng tay tôi lên, gương mặt vẫn là vẻ mặt ngây thơ kia.
Tôi không thay đổi sắc mặt.
Ý hận không ngừng xuất hiện trong lòng.
18.
Thanh mai lớn lên cạnh tôi từ bé Tống Du Thanh vừa về nước.
Trên đường tìm tôi đã xảy ra tai nạn xe cộ, lâm vào hôn mê không tỉnh lại.
[Ký chủ cố lên, để giảm bớt sự khó khăn khi tán nam chính, tôi đã khiến cho ánh trăng sáng của ổng bị tai nạn xe cộ rồi chấn thương nằm giường bất tỉnh, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng cô trong thời gian ngắn, cô phải biểu hiện tốt chút.]
Hệ thống nói.
Trong đêm ấy, tôi từ một người luôn đứng trên cao ai cũng phải ngưỡng mộ, trở thành con chó nhà tang mất cha mất mẹ.
Không chỉ thế, cô gái trong lòng tôi lại sống trong an nguy không rõ.
Cô gái tôi yêu nằm trong phòng ICU cắm đầy ống.
Tôi cầm tay cô ấy, khóc tới mức cả người cong lại.
19.
Tôi tỉnh lại ở bệnh viện.
Lục Vãn chăm sóc tôi cẩn thận như cô vợ hiền thảo.
Bác sĩ bảo tôi bị thương nặng lại thêm áp lực tâm lý nặng nề nên mới ngất.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-tu-cuu-cua-nam-sinh-truyen-nguoc/587636/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.