9.
“Ngại quá, giám đốc Thẩm, chúng tôi không thấy cái gì…”
Các cấp dưới cười xấu hổ, đi không được mà ở lại cũng chẳng xong.
“Không phải, không giống như các anh nghĩ….”
“Tôi và giám đốc Thẩm không có gì.”
“Chúng tôi chỉ không cẩn thận….”
Lục Vãn làm bộ bối rối đứng dậy, vẻ mặt đỏ ửng.
Sự thẹn thùng của cô ta cùng mấy lời hàm ý như vậy khiến người ta hiểu nhầm đậm sâu hơn nhiều.
Vẻ mặt các cấp dưới cũng tỏ vẻ kiểu đã hiểu.
Hiểu cái cmn mấy ông ấy!!
“Vương Côn, cậu giúp tôi làm một việc ngay lập tức.”
Tôi thản nhiên liếc nhìn Lục Vãn một cái.
[Ui, giám đốc bá đạo tính thăng chức tăng lương cho mị hả? Đúng là phải tiếp xúc gần gũi mới tăng điểm tình cảm được.]
“Đuổi việc Lục Vãn.”
[???!! Cái gì thế!]
Tôi lạnh lùng nhìn gương mặt khiếp sợ của Lục Vãn, nói tiếp:
“Là thư ký hành chính mới vào, cô phải hiểu rõ chức trách và vị trí của mình ở đâu, chứ không phải ngày nào đi làm cũng làm sai.”
“Là cấp dưới, cô không tuân thủ chế độ, đi quá giới hạn với cấp trên, can thiệp công việc của Vương Côn.”
“Là người làm công, cô không có sự tôn trọn và giữ khoảng cách với cấp trên, khiến tôi nghi ngờ năng lực và nhân phẩm của cô.”
“Trên mặt nghiệp vụ, tôi cho rằng năng lực và phẩm hạnh của cô không phù hợp với tập đoàn nhà họ Thẩm.”
Tôi rất ít khi nghiêm khắc như vậy.
Vương Côn chảy mồ hôi lạnh: “Giám đốc Thẩm yên tâm, tôi sẽ làm ngay.”
Mặt Lục Vãn trắng bệch.
“À,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-tu-cuu-cua-nam-sinh-truyen-nguoc/587638/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.