Edit: Mưa
———
12 giờ đêm, điện thoại của Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện đổ chuông cùng lúc.
Trong phòng thì im lặng mà điện thoại lại chỉnh âm lượng hết cỡ, nên gần như nó vừa reo là Tạ Vãn Tinh đã giật mình tỉnh lại ngay.
Anh ôm ngực ló đầu ra khỏi chăn, mơ màng hỏi Phó Văn Thiện: "Điện thoại reo hả?"
"Ừ."
Phó Văn Thiện cũng tỉnh lại, hắn vươn tay bật đèn đầu giường lên, nhưng phát hiện bật sao cũng không sáng.
Tạ Vãn Tinh từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Sao thế? Đèn hư rồi à?"
Phó Văn Thiện bấm thử tất cả các nút trên đầu giường một lần: "Hình như không phải đèn bị hư.
Có lẽ toàn bộ biệt thự bị mất điện rồi."
Tạ Vãn Tinh giật mình tỉnh táo hơn không ít.
Anh mở mắt ra nhìn vào bóng tối trước mắt, nếu không nhờ chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào thì gần như là không thể nhìn thấy gì cả.
Điện thoại của anh và Phó Văn Thiện đã im lặng lại, không còn tiếng chuông quỷ khóc sói gào như khi nãy.
Tạ Vãn Tinh sờ s0ạng bật điện thoại lên, thấy giữa màn hình xuất hiện một tin nhắn.
Người gửi là Hàn Cửu Cửu.
"Ngài Tạ thân mến! Giờ hoạt động đêm khuya đã bắt đầu! Xin hãy đến chỗ trường học bỏ hoang sau núi trong vòng 30 phút nữa~ Chính là chỗ lúc chiều tôi đã dẫn các bạn đi ngang qua ó~ Chú ý chú ý không được đến trễ nhoa! Nếu không tôi cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu đó!"
(Ổng nt dẹo dẹo y vậy nha mn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264198/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.