Edit: Mưa
———
Hàn Cửu Cửu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, một phút nữa là 1 giờ sáng.
Anh ta hờ hững nhắc nhở: "Tốt nhất các nhà thông linh phải ra ngoài trước khi mặt trời mọc nha! Ngôi trường ma này có một kết giới kỳ lạ, nếu không thể ra khỏi đó trước khi mặt trời mọc thì..."
Anh ta mỉm cười với 6 khách mời: "Các vị sẽ vĩnh viễn kẹt lại bên trong! Nói cách khác, nhiệm vụ sẽ thất bại.
Nhà thông linh không thể siêu độ linh hồn đều sẽ bị biến thành oán quỷ."
Đù má!
Tất cả khách mời đều đã cảm nhận được sự ác độ của tổ chương trình rồi.
Mẹ nó còn có hạn chế thời gian làm nhiệm vụ nữa!
"Đừng nhìn tôi như vậy.
Chẳng lẽ chỉ có chút khó khăn như này mà nhà thông linh các vị không thể chấp nhận được sao?" Hàn Cửu Cửu vẫn tươi cười dịu dàng như cũ.
"Và để không làm ảnh hưởng đến sự phát huy của các nhà thông linh đây thì camera man sẽ không theo vào.
Nói cách khác, trong trường học chỉ có các vị và những vong linh cần siêu độ mà thôi."
Tạ Vãn Tinh trừng to mắt đến nỗi tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài
Vốn dĩ anh vẫn nhịn không quay đầu chạy trốn là vì anh hy vọng staff sẽ theo vào, ít nhiều gì tâm lý cũng được an ủi một chút.
Nhưng bây giờ Hàn Cửu Cửu lại nói với anh rằng chỉ có 6 khách mời bọn họ đi vào mà thôi?!
"Không có camera man thì sao quay được nữa anh?" Mặt mày Tiêu Gia cũng trắng bệch.
Hàn Cửu Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264200/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.