Edit: Mưa
———
Mặc dù nói là nhiệm vụ cuối cùng nhưng tổ chương trình vẫn không có lương tâm như cũ.
Không hề cho một chút gợi ý nào.
Sáu người bàn bạc một hồi thì xác định chỉ còn cách sử dụng phương pháp truyền thống nhất là...!lật tung tất cả lên và tìm thôi.
Bây giờ đã là 04:08 sáng, chưa đầy một tiếng nữa là trời sẽ sáng và thời gian làm nhiệm vụ cũng sẽ kết thúc.
Nhưng cũng may phòng họp này không quá lớn, sáu người tìm cùng nhau ít nhiều gì vẫn có hy vọng.
Tạ Vãn Tinh vừa tìm vừa phàn nàn bug của tổ chương trình: "Chả hiểu nỗi! Lạc Tiểu Hạnh là học sinh, sao lại giấu thư để lại cho người yêu trong phòng họp làm gì? Cổ không sợ bị hiệu trưởng tìm thấy rồi phạt mình à?"
Vài tiếng cười ngắt quãng vang lên trong phòng họp, mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng tình.
May thay, chưa đến nửa tiếng sau bọn họ đã tìm được manh mối.
Bức thư bí ẩn được giấu ở mặt sau bức tranh trong phòng họp.
Phòng họp này trang trí rất đơn giản, nhưng trên tường lại treo một bức tranh thuỷ mặc cực lớn.
Lúc đầu Tạ Vãn Tinh không để ý lắm, nhưng sau khi đi qua đi lại vài lần thì anh lại trầm ngâm nhìn chằm chằm bức tranh.
Anh tiện tay kéo Phó Văn Thiện bên cạnh, hỏi hắn: "Bức tranh này vẽ hoa hạnh đúng không nhỉ?"
Phó Văn Thiện cũng đứng lại, sau khi quan sát trong chốc lát thì trả lời Tạ Vãn Tinh: "Đúng là hoa hạnh.
Hoa hạnh trong mưa xuân."
Hoa hạnh, Lạc Tiểu Hạnh.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264207/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.