Mọi người lăn lộn cả đêm ở trường ma, mãi đến hơn 5 giờ sáng mới về tới biệt thự.
Tổ chương trình cũng không làm khó nữa, thả cho bọn họ đi ngủ.
Đến cuối cùng bọn họ cũng không tìm ra ai đã đặt chiếc kẹp ở đó.
Cô gái phụ trách đạo cụ cũng chưa từng thấy nên mọi người đành nén sự khó hiểu quay về biệt thự.
Tất cả mọi người đều rất mệt, sau khi cố gắng tắm rửa xong thì cả biệt thự dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh mắt trời lặng lẽ chiếu sáng khắp phòng khách mà thôi.
Trước khi Tạ Vãn Tinh ngủ, anh vẫn đang suy nghĩ muốn nói lời cảm ơn với Phó Văn Thiện.
Nói sao thì nếu không có hắn trong nhiệm vụ ở trường ma lần này khéo đợi tới sáng anh vẫn còn ở lầu 1 không đi lên nỗi mất.
Không chừng còn được khiêng ra bằng cáng cứu thương nữa đấy.
Nhưng lúc anh nằm xuống giường thì không chịu nỗi nữa, thế nên đợi Phó Văn Thiện tắm ra xong thì chỉ thấy được một con nhộng quấn chăn ngủ rất say mà thôi.
...
Tạ Vãn Tinh ngủ thẳng tới 12 giờ trưa mới tỉnh.
Bởi vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào quá gay gắt nên anh mới giật mình tỉnh dậy.
Nửa giường bên kia lạnh lẽo, không có ai nằm đó.
Gối đầu và chăn cũng đã được xếp gọn gàng ngay ngắn.
Tạ Vãn Tinh vừa đánh răng vừa nghĩ, phong cách nghiêm khắc khuôn khổ này của Phó Văn Thiện không hề giống ca sĩ chút nào, cứ thấy giống quân nhân hơn.
Anh xỏ dép lê đi xuống, hầu như mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264209/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.