Tạ Vãn Tinh vừa vào nhà vệ sinh đã nhào đến bồn rửa tay nôn ra.
Vốn dạ dày anh không tốt lắm, mặc dù không mắc bệnh gì nhưng nếu ăn đồ sống, đồ nguội hay đồ dầu mỡ thì sẽ thấy buồn nôn.
Trước kia đa phần là nhịn một chút, chịu đựng một chút là tốt rồi.
Nhưng hôm nay anh đứng cạnh bồn rửa tay, nôn đến cuối cùng chỉ toàn là nước chua.
Dạ dày không những không tốt hơn mà đau đến mức như có dao đâm vào vậy.
Hai tay anh bám chặt vào bồn rửa, chân nhũn ra sắp đứng không nổi.
Tạ Vãn Tinh đang suy nghĩ có nên gọi trợ lý đến đón anh hay không? Nhưng điện thoại anh còn trong phòng riêng, bây giờ anh đau đến đứng không nổi, nếu quay về lấy thì có thể sẽ nôn trên hành lang mất.
Nếu bị người khác chụp được, thậm chí còn đăng lên mạng thì...
Tạ Vãn Tinh nghĩ vậy, cảm thấy thà anh đau chết ở đây luôn cho rồi.
Nhưng anh vẫn chưa nghĩ xong rốt cuộc là mặt mũi quan trọng hay cơ thể quan trọng thì cửa nhà vệ sinh bị ai đó mở ra.
Tạ Vãn Tinh chưa kịp nhìn rõ là ai vào thì người nọ đã đi tới phía sau anh, ôm anh vào lòng.
"Sao anh lại nôn dữ vậy?"
Lúc nãy Phó Văn Thiện cũng nhận ra sắc mặt Tạ Vãn Tinh không tốt, thấy anh đi vệ sinh lâu như vậy chưa về nên hắn lo lắng tới xem thử một chút.
Không ngờ lại nhặt được một chú mèo bệnh thật.
Hắn không chê anh mới nôn xong, để anh dựa vào người mình rồi cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264242/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.