Sau một ngày nghỉ ngơi điều trị, cơ thể Tạ Vãn Tinh gần như đã khoẻ lại.
Thế nên đợi Tạ Vãn Tinh ăn sáng xong, Phó Văn Thiện lập tức đưa anh về nhà ở Vịnh Hà Loan.
Nhưng vì công ty còn có việc nên Phó Văn Thiện không thể ở nhà chăm anh.
Thế là trợ lý Vương Tiểu Minh đang trên bờ vực thất nghiệp lại được gọi về, lại có cơ hội chăm sóc cho ông chủ của mình.
Lúc Vương Tiểu Minh chạy tới, Phó Văn Thiện vẫn chưa đi.
Hắn dặn dò thời gian cho Tạ Vãn Tinh uống thuốc xong mới đi đến cạnh sô pha, hôn anh một cái rồi nói: "Tôi đến công ty chút nhé, Giang Hàm tìm tôi có việc."
Vành tai Tạ Vãn Tinh ửng hồng, anh và Phó Văn Thiện chưa từng thân mật trước mặt người khác bao giờ.
Mặc dù Vương Tiểu Minh đã sớm biết quan hệ của bọn họ, nhưng anh vẫn thấy xấu hổ khi có người khác đứng xem, xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.
Phó Văn Thiện nhìn Tạ Vãn Tinh đỏ mặt mím môi, trong lòng thầm chửi Giang Hàm 180 lần.
Chuyện quái gì mà quan trọng tới mức một hai phải đến công ty chứ?
Hắn nhịn không được lại nói với anh: "Nếu về sớm được thì tôi sẽ đến với anh nhé."
Tạ Vãn Tinh rụt rè "Ừ" một tiếng.
Nhưng đợi Phó Văn Thiện vừa đi, nghe được tiếng đóng cửa vang lên, anh nhịn không được mà vùi mặt vào gối.
Hai chân giẫm lên sô pha, cả người cuộn tròn như con tôm luộc, khuôn mặt cũng đỏ bừng cả lên.
Vương Tiểu Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264247/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.