Hôn mê một thời gian, Hứa Hướng Dương cảm thấy trước ngực khó chịu, hơi khó thở. Đau đớn từ sau lưng đánh úp lại, các đốt ngón tay trướng đau không chịu nổi. Nàng không biết bản thân đang mơ hay là đã tỉnh, chỉ cảm thấy cả thể xác đều bị dày vò, đột nhiên trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa. Cảm giác không khỏe trên người giảm bớt đi một chút, hỗn loạn trong mộng dần dần rút đi, hô hấp trở nên vững vàng, rốt cục có thể bình yên đi vào giấc ngủ.
Triển Chiêu thấy mi tâm nàng giãn ra, nhiệt độ giảm dần mới thở phào một hơi, nhưng vẫn không dám lơi lỏng, lại vắt khăn mặt, cẩn thận chà lau cái trán cùng lòng bàn tay cho nàng. Giống như Công Tôn tiên sinh suy đón, đến đêm, nàng bắt đầu sốt cao, mày nhíu chặt, thỉnh thoảng mơ màng than nhẹ. Tựa hồ nói mê sảng gì đó, nhưng không thể nghe ra được là gì.
Lúc trước nàng từng bị sốt cao cháy hỏng đầu, lần này mà tỉnh sẽ không lại quên hết chuyện trước kia đấy chứ? Công Tôn tiên sinh đã dặn dò, nhất định phải chú ý chăm sóc, nếu sốt cao mà không lùi, như vậy đặc biệt nguy hiểm. May mắn, lau nước ấm một hồi đã đỡ hơn, qua nửa đêm thì nhiệt độ đã hạ xuống. Coi như là đã qua nguy hiểm.
Khi Hứa Hướng Dương tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, nàng sửng sốt hồi lâu mới chậm rãi tìm về ý thức, trong lòng hoang mang, vì sao mình lại nằm úp sấp?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909114/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.