Qua Trung thu, thời tiết dần dần mát mẻ hơn, Hứa Hướng Dương giật mình nhớ ra bản thân đã xuyên đến đây gần một năm rồi. Nhớ lại tình trạng ban đầu, so sánh với hiện tại, đã có rất nhiều thứ bất đồng. Nàng cẩn thận kiểm kê vốn riêng, không ngờ lại có hơn sáu lượng bạc cùng một cây trâm bạc. Kì thật nếu trừ đi năm lượng bạc Bạch Ngọc Đường đưa cho nàng để trị thương, như vậy, hiện tại nàng cũng chỉ có hai ba lượng bạc mà thôi.
Tuy rằng tình hình hiện tại so với ban đầu đã tốt hơn, nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này, nàng vẫn có chút mờ mịt. Vô luận thế nào, trong người dư dả mới cảm thấy an tâm. Cho nên, nàng vẫn tiếp tục làm đồ thêu, chuẩn bị bạc dành cho bất kì tình huống khẩn cấp nào.
Hôm nay Hứa Hướng Dương đưa đồ thêu qua Cẩm Tú phường, ánh mắt Dao trưởng quỹ đột nhiên tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào y phục của nàng thật lâu, cười nói:" Hứa cô nương, hoa văn thêu trên y phục của ngươi rất đặc biệt, ta chưa từng thấy qua bao giờ."
Trên người Hứa Hướng Dương mặc một thân váy hồng nhạt, đi giày vải, trên đầu vai có thêu những hình đối xứng, so với hoa cỏ bình thường hoàn toàn khác biệt, tạo ra cảm giác rất mới mẻ. Kì thật khi may y phục xong, nàng lại cảm thấy quá mức trống trải nên mới thêu một ít hoa văn ren trang trí, không ngờ nhìn cũng rất vừa mắt:" Chỉ là tùy tay thêu thôi, khiến ngươi chê cười rồi."
Dao chưởng quỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909115/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.