Trời đổ mưa, không tiện hành tẩu, Bạch Ngọc Đường xông loạn lên núi, tra xét vài cái động, thu hoạch không được bao nhiêu nên trở về, đi không bao lâu thì gặp đoàn người Triển Chiêu cũng đang tính quay về. Bạch Ngọc Đường đi đến:" Thế nào rồi? Các ngươi có tìm thấy manh mối gì không?"
Triển Chiêu cau mày, bọn họ có người chỉ dẫn, đi một đường tuy thông thuận nhưng tìm nhiều chỗ cũng không phát hiện có gì dị thường. Nhẹ than một tiếng, lắc đầu:" Không phát hiện được gì, chỉ có thể chờ ngày mai thời tiết tốt rồi tra xét tiếp. Phía ngươi thì sao?" Nói xong nhìn một vòng:" Nguyệt Hoa đâu?"
" Ta và muội ấy chia nhau ra đi làm hai đường, có lẽ sẽ sớm trở lại." Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, nói:" Ta đi đầu kia cũng không tìm được manh mối nào, không biết chỗ Nguyệt Hoa như thế nào?"
Một người dẫn đường nói:" Đại nhân, nơi vừa nãy chúng ta đi cũng không cao lắm, nếu vào sâu hơn có khi sẽ có manh mối." Triển Chiêu gật đầu, trong lòng biết rằng chưa chắc có đã kết quả, nhưng không còn biện pháp nào khác. Trưởng thôn đã chuẩn bị ít canh gừng, đưa cho mọi người uống để tránh cảm lạnh.
Triển Chiêu uống xong canh gừng, đứng dưới mái hiên suy nghĩ đến vụ án, lấy lại tinh thần, nhìn sắc trời cảm thấy có chút lo lắng. Mày hắn khóa chặt, vì sao Đinh Nguyệt Hoa còn chưa trở về? Bạch Ngọc Đường cũng đi từ trong ra, nói:" Nguyệt Hoa sao chưa về? Chẳng nhẽ thu hoạch được cái gì?" Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909130/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.