Hứa Hướng Dương là một cô nương tốt... Đinh Nguyệt Hoa bỗng dưng hồng hai mắt, bắt đầu từ lúc nào, trong mắt Triển đại ca, Hứa Hướng Dương đã trở thành một người tốt đẹp như vậy? Hứa Hướng Dương là một cô nương tốt, vậy còn nàng? Nhiều năm tình cảm của bọn họ lại không thể đánh bại ấm áp trước mắt hay sao? Gắt gao nắm chặt điểm tâm, trong lòng đan xen giữa ủy khuất cùng tức giận. Đã biết sẽ ủy khuất, sẽ không thể vãn hồi lại như trước nhưng vẫn hèn mọn, vẫn cố chấp. Hận Hứa Hướng Dương dùng lời nói suông lừa dối nàng, lại giảo hoạt chen lấn từng chút từng chút một vào trong lòng Triển Chiêu.
Nhưng, nàng có thể làm được cái gì? Triển đại ca đã thành thân, giữa hắn và Hứa Hướng Dương có nảy sinh chuyện gì thì cũng là điều đương nhiên, nàng căn bản không có đường xen vào. Nàng lưu luyến không muốn rời đi, không muốn quan hệ của hai người cứ vậy bị tách ra, ngóng trông có một ngày gương vỡ lại lành, nhưng nay xem ra chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, nước mắt của Đinh Nguyệt Hoa như gai nhọn đâm vào tim hắn, cằm nắm thật chặt, dứt khoát xoay người không muốn nhìn nhiều:" Nguyệt Hoa, muội... sớm trở về đi."
"Triển đại ca! Huynh nhìn ta đi! Nhìn ta rồi nói huynh thích Hứa Hướng Dương, trong lòng hoàn toàn không có ta. Nếu là như vậy, ta sẽ lập tức rời đi! Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt huynh nữa!" Đinh Nguyệt Hoa kiên định nhìn hắn, đem sợ hãi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909131/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.