Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu thấy Hứa Hướng Dương hào hứng như vậy, sau khi hắn đáp ứng chuyện trở về bái tế cha mẹ, hai ngày nay nàng đều vui vẻ không thôi. Đối với hắn, cũng ít đi vài phần câu lệ. Buổi tối trước khi đi, Triển Chiêu cố ý bớt chút thời gian về nhà. Trên mặt Hứa Hướng Dương tràn ngập ý cười đón tiếp hắn vào cửa, còn chủ động nói vài chuyện này nọ trong nhà.
Hiện tại trời đã ấm dần, Triển Chiêu lại không sợ lạnh, hôm nay nàng đem quần áo của hắn sửa sang lại một lượt. Nàng xếp quần áo dày mùa đông vào phía trong rương, rồi lấy quần áo xuân hạ ra, nhưng nhiệt độ gần đây vẫn còn chênh lệch nhiều, vẫn nên để lại hai kiện áo kép mỏng ở mép ngoài. Thứ tự cần sắp xếp gọn gàng, chỉnh tề, lúc Triển Chiêu lấy đồ cũng dễ dàng hơn.
Triển Chiêu nhìn, chỉ cười không nói gì, nàng là đang coi hắn như đứa trẻ ba tuổi hay sao? Không biết thời tiết nóng lạnh thế nào. Nhưng không thể phủ nhận, sắp xếp quy tắc như vậy muốn tìm là thấy ngay, quả thật thuận tiện. Nếu là bản thân hắn, cùng lắm cũng chỉ gấp gọn lại mà thôi, không tránh được những lúc phải mất chút thời gian tìm kiếm.
Hứa Hướng Dương nói:" Ta chắc là bốn năm ngày mới về, ngài đi sớm về muộn, công vụ nặng nhọc. Hiện tại lại có án mạng khó giải quyết, sợ là không thể ăn cơm đúng giờ. Ta làm chút điểm tâm, nếu buổi tối trở về đói bụng thì ngài ăn ít lót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909134/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.