Hứa Hướng Dương hơi thất vọng, đem chuyện của Lâm bà tử kể cho Quan Húc nghe, cuối cùng nhẹ thở dài một tiếng:" Ta nghĩ Quan đại ca từ trong quân doanh ra, có lẽ sẽ biết chút ít. Là ta suy nghĩ quá đơn giản, tuy đều trong quân doanh chưa chắc đã cùng một chỗ." Mặc dù có ở cùng một nơi, người tên Vu Hoa đâu thiếu, biết ai mới là nhi tử của Lâm bà tử chứ? Muốn tìm một người, quả nhiên không dễ dàng gì.
Quan Húc là một người nhiệt tình, nghe xong đầu đuôi sự việc, đối với Lâm bà tử cũng cảm thấy đồng tình:" Tuy nói là không quen biết, bất quá, trong quân doanh ta còn có chút quan hệ. Gửi đi một phong thư, hỏi thăm xem sao."
Hứa Hướng Dương nghe vậy vội vàng thay Lâm bà tử nói lời cảm tạ, lão nhân gia luôn nhớ thương ngóng trông đứa con này, nếu có thể gặp lại, Lâm bà tử nhất định cực kì hạnh phúc. Quan Húc nói chỉ là nhấc tay chi lao, không việc gì, có thể hỏi được gì hay không còn chưa chắc, hiện tại nói cảm tạ còn quá sớm. Thấy đã đến thời điểm cơm chiều, muốn lưu Hứa Hướng Dương lại ăn cơm, nàng uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của hắn. Nàng hiện không có khẩu vị gì, Triển Chiêu cũng không ở nhà, nàng liền lười nấu nướng, trên đường trở về mua hai cái bánh bao là xong.
Trở lại Khai Phong phủ, lại phát hiện Triển Chiêu đã ở nhà. Hắn hình như cũng vừa mới về, đang ở trong nhà chính uống nước, có chút vội vã. Hứa Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909135/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.