Hứa Hướng Dương đi đứng không tiện, không có cùng ăn cơm với mọi người ở tầng dưới, một mình ở trong phòng ngẩn người, cơm canh tiểu nhị đưa tới tựa hồ không động chút nào. Nghĩ tới chuyện phát sinh hôm nay, trong lòng vẫn sợ hãi không thôi. Chân đi một bước cũng không được, vừa động liền đau, đau thấu cả vào tâm can. Biện pháp trốn đi này là không thể tiếp tục, tương lai nên làm thế nào bây giờ? Mặc dù hòa ly, con đường phải đi sau này cũng là một vấn đề lớn. Hít sâu, không dám suy nghĩ sâu xa thêm nữa.
Nhìn đồ ăn còn nguyên trên bàn, vẫn nên bắt buộc bản thân ăn một ít. Nếu nàng không tự biết đau lòng bản thân thì còn có ai đau lòng thay nàng? Vô luận thế nào, thân thể là của mình, cứ cam chịu chỉ sợ càng khiến người khác phiền lòng chán ghét. Ấn tượng của mọi người đối với nàng đã không tốt, lúc này lại khiến bọn họ thêm phiền toái, cần phải tỉnh táo lại, sự tình chưa chắc đã không có cách chuyển biến.
Máy móc đút từng ngụm từng ngụm vào miệng, nhai mấy cái, cố gắng nuốt xuống. Mỗi một ngụm nuốt xuống giống như trút được một ít gánh nặng, thở dài một hơi, bỗng nhiên không hiểu sao mũi nổi lên chua xót, rốt cục nhịn không được ủy khuất trong lòng, rơi nước mắt. Nàng thực không muốn khóc, từ ngày đầu tiên đến đây nàng liền hiểu rằng khóc cũng không giải quyết được việc gì. Nhưng giờ phút này, cảm giác bất lực tràn ngập tứ phía, thế giới quan của nàng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909142/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.