Hứa Hướng Dương sửng sốt, đã lâu rồi chưa có người ôn hòa quan tâm nàng một cách thân thiết như vậy. Nàng một mực yên lặng thừa nhận mọi
lời nói lạnh nhạt, ngẫu nhiên có được một tia ấm áp nàng liền cảm thấy đó chính là trời cao ban ân xuống. Cảm giác hoàn toàn quan tâm như thế này, nàng rất lâu rồi chưa từng cảm thụ qua. Trong lúc nhất thời, nàng ngây ngốc nhìn hắn, không nói nên lời.
Ý cười trong mắt hắn càng phát ra hiền lành, cực kì kiên nhẫn chờ nàng. Không biết qua bao lâu, Hứa Hướng Dương giật mình tỉnh táo lại, co rúm một chỗ xê dịch ra xa, phô trương thanh thế nói:" Ngươi, ta... Người nhà của ta rất nhanh sẽ tìm đến..." Mặc dù hắn không giống người xấu nhưng nàng cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Nếu hắn có dã tâm gây rối, hi vọng lời nói này có thể khiến hắn cố kị.
Hán tử không tiếng động cười cười, sang sảng nói:" Vậy thì tốt." Xem nàng ngồi dưới đất, tựa hồ chân không được tiện:" Bị thương ở chân?"
Hứa Hướng Dương vội vàng lắc đầu, gắt gao cắn môi, không chịu thừa nhận. Tình hình như vậy là không ổn, nàng nên làm sao bây giờ. Hán tử nhận ra nàng đang sợ hãi, ôn tồn nói:" Cô nương chớ sợ, ta không có ác ý. Hôm nay ở đây náo nhiệt, ngư long hỗn tạp, ta ở lại cùng cô nương một lát nữa, đến khi người nhà ngươi đến ta cũng an tâm rời đi."
Nghe vậy, Hứa Hướng Dương càng thêm sợ hãi, nếu hắn đi rồi nàng mới có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909144/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.